Họ là những ông kẹ trong khoa học Việt Nam. Họ thường ngồi ở những cái ghế hành chánh hoặc ghế quản lý cao. Trong những vị trí đó, họ có quyền bổ nhiệm người họ thích. Hậu quả là họ lập bè nhóm chỉ để củng cố cái ghế của phe cánh. Họ ngồi trong các hội đồng phản biện đề tài nghiên cứu. Khi ngồi trong hội đồng họ hay cho ý kiến thể hiện tầm hiểu biết quá thấp. Nhưng ý kiến của họ có ảnh hưởng đến sự thành bại của đề tài. Chính vì thế họ trở thành những ông kẹ, làm cho người làm khoa học chân chính rất chán ngán.

Bs. Ngọc

Nguồn: bsngoc,worpress.com

.

Chính trong các hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu, những ông kẹ thể hiện cái bất tài rõ rệt nhất.

Những ông kẹ trong khoa học Việt Nam thường có bằng cấp cao, nhưng khả năng học thuật lại quá thấp. Trên danh nghĩa, họ có bằng cấp cao ngất ngưởng như tiến sĩ và cái bằng đặc trưng XHCN “tiến sĩ khoa học”. Nhưng chúng ta biết rằng ngày xưa một con bò sang các nước XHCN vẫn có thể có bằng tiến sĩ. Những tấm bằng tiến sĩ do đại học Việt Nam cấp thế giới chẳng ai công nhận do chất lượng quá kém. Không loại trừ khả năng luận án của họ có người viết mướn. Do đó, nhiều ông kẹ dù danh nghĩa có bằng tiến sĩ nhưng không có khả năng viết một bài luận văn cho ra hồn.

Những ông kẹ trong khoa học Việt Nam có học hàm cao, nhưng là những kẻ vô danh tiểu tốt. Tuy mang danh là giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính … nhưng bản thân họ chưa hề có một công trình khoa học trên các tạp chí khoa học ISI. Có phó giáo sư và giáo sư được báo chí xưng tụng là nhà khoa học di truyền hàng đầu nhưng trong lý lịch không có đến một công trình lận lưng. Vì thế đồng nghiệp thế giới chẳng ai biết đến tên họ, chẳng biết họ làm gì. Có người khá hơn một chút với 2,3 công trình nhưng là do người nước ngoài làm tác giả chính. Họ không biết đến chuẩn mực khoa học là gì. Suốt đời họ chỉ sống trong cái ao tù khoa học do chính họ dựng lên. Họ bất chấp chuẩn mực quốc tế. Họ cản trở sự hội nhập của khoa học Việt Nam.

Những ông kẹ trong khoa học Việt Nam là những kẻ khôn nhà dại chợ. Ở trong nước họ được báo chí ca ngợi và phong thần thánh. Nhưng khi đi công tác nước ngoài họ như là con giun. Vì thiếu kiến thức chuyên sâu, họ không hiểu công trình người khác. Vì bất tài, họ không có khả năng trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp ngoại quốc. Ngồi trong phòng họp họ trở thành những khán giả thụ động. Nhưng về nhà họ lại lên mặt với đồng nghiệp như là đã người được đi tu nghiệp tiếp thu kiến thức tân tiến nhất! Họ không chỉ là những kẻ bất tài mà còn là những kẻ không biết nhục.

Những ông kẹ trong khoa học Việt Nam tự xem mình là “chuyên gia hàng đầu”, nhưng trong thực tế là những kẻ bất tài. Các cơ quan nhà nước hiểu lầm, mời họ làm chuyên gia phản biện đề tài nghiên cứu. Chính trong các hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu, những ông kẹ thể hiện cái bất tài rõ rệt nhất. Do không nắm vững vấn đề, do không cập nhật hóa kiến thức chuyên môn, do dốt nát, họ đưa ra những ý kiến phản biện cảm tính, thiếu cơ sở khoa học, làm trò hề cho hội đồng phản biện. Nhưng cũng có khi có ông kẹ làm chủ tịch hội đồng phản biện, ý kiến của họ làm hại đến nhà khoa học chân chính. Do đó, những ông kẹ trong khoa học Việt Nam là những kẻ ám hại khoa học Việt Nam.

Những ông kẹ trong khoa học Việt Nam còn có mặt trong rất nhiều đại học Việt Nam. Nhờ chạy chọt vào các vị trí hành chánh và quản lý, họ vênh váo với đồng nghiệp, tìm cách hãm hại đồng nghiệp làm khoa học chân chính. Chẳng những hãm hại đồng nghiệp, họ còn làm hư hỏng sinh viên. Họ ra lệnh cho sinh viên sửa dữ liệu thí nghiệm theo ý của họ. Ai không làm theo lệnh bị cho điểm 0. Những sinh viên biết chuyện xem họ là những kẻ đáng khinh bỉ nhưng không dám lên tiếng. Do đó, những ông kẹ không chỉ phá nền khoa học Việt Nam mà còn phá hoại đại học Việt Nam.

Để khoa học Việt Nam trong sạch, để đại học Việt Nam có thể hội nhập quốc tế, cần phải loại hết những ông kẹ bất tài khỏi hệ thống khoa học Việt Nam.

.