Là một cựu nữ sinh Trưng Vương, tác giả đã về hưu ở Houston. Cuối năm ngoái, qua email Bà nghe đến tình cảnh của đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan nên quyết định lên đường tình nguyện và nhập toán BPSOS đang làm việc tại Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý đặt ở Bangkok. Hàng ngày Bà thăm viếng và uỷ lạo các gia đình gặp khó khăn, dạy học cho người lớn và trẻ em, thăm nuôi những người bị bắt giam, và khi cần thì giúp cả phần thông dịch. Dưới đây là ký sự của Bà về những ngày tháng ở Thái Lan.

By Tuyết Mai

Nguồn : machsong.org

.

Tôi đang ở Thái Lan, chuyến đi Thái Lan lần này của tôi đã làm ngạc nhiên nhiều người, vì không phải là tôi đi du lịch, mà là đi làm việc thiện.

Tại sao lại sang tận Thái Lan làm thiện nguyện?

Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Cô Tuyết Mai và nhóm Cồn Dầu

Là thế này: Cuối năm vừa qua, BPSOS gửi bản tin về đồng bào tị nạn CSVN đang trốn tránh ở Thái Lan và kèm theo những hình ảnh đồng bào đang vất vả đối phó với lụt lội bên đó để kêu gọi mọi người tiếp tay giúp đỡ. Nhìn cảnh tang thương này, tôi chảy nước mắt và ước mong mình có thể làm gì giúp người tị nạn. Thế là tôi kêu gọi gia đình, các con các cháu, các bạn bè đó đây đóng góp giúp đỡ và còn gửi lời kêu gọi đến những địa chỉ Email nào tôi có. Sau đó, tôi nghĩ xem tôi có thể làm thêm được gì nữa.

Tôi nghĩ tôi đã về hưu, nhà tôi thì đã về với Chúa, các con đều có gia đình riêng và tự lo được cả, bây giờ tôi chỉ cần lo cho tôi được bình an khỏe mạnh là các anh chị và con cháu tôi yên lòng rồi. Tôi đã từng đi đó đi đây, đủ để thấy mình cũng được biết nơi này chỗ nọ. Bây giờ, thay vì tiếp tục hưởng thụ cho riêng mình thì tôi nghĩ là tôi có thể xử dụng chút khả năng còn lại cho những việc hữu ích khác. Vì thế, thay vì đi du lịch thì tôi tình nguyện sang Thái Lan để giúp cho những người đang cần giúp. Chỉ giản dị thế thôi.

Việc chọn đi Thái lan của tôi chỉ có gia đình và một nhóm bạn thật thân biết. Tội nghiệp, anh tôi buồn và chị tôi thì khóc quá. Các con tôi cũng đưa ra những tin đáng lo ngại về an ninh để tôi suy nghĩ lại, rồi thì tụi phá hoại lại nổ bom 3 nơi ngay Bankok khiến tôi phải hứa là cho đến ngày tôi đi mà có thêm 1 vụ phá hoại nữa thì tôi sẽ ở lại. Nhóm bạn già Trưng Vương yêu quí của tôi thì trách tôi điên khùng rồi đoan quyết rằng “bỏ cửa bỏ nhà, bỏ con cháu họ hàng mà đi như thế thì nhất định là phải có tình già hấp dẫn”! (Giá mà có thì cũng vui).

Có ai trả phí tổn máy bay, ăn ở… cho không?

Dạ không! Yếu điểm của tôi là để trái tim chạy nhanh hơn khối óc! Khi tình nguyện sang Thái Lan, tôi không lượng định vấn đề phí tổn. Thú thật là tôi cứ tưởng tốn độ 3-4 trăm một tháng nên nghĩ cũng không có gì trở ngại, và tôi đã nói chuyện với BPSOS để hỏi xem người tị nạn cần giúp gì ở bên đó. Tôi được biết họ cần:

1. Dạy học cho các em, tuổi từ 5 đến teenager, các em rất thèm học nhưng không được đến trường.

2. Cần người để tâm sự. Người tị nạn rất muốn nói chuyện và muốn nghe về đời sống bên Mỹ.

3. Cần người thăm viếng. Người tị nạn sống rất cô lập, nếu lâu lâu có người đến thăm thì họ rất vui.

Tôi nghĩ tôi có thể giúp được, và cho họ biết tôi muốn tình nguyện không điều kiện gì. Sau đó, tôi liên lạc với LS An Phong bên Thái Lan và hỏi về giá sinh hoạt cho 1 người như tôi ở bên ấy để chuẩn bị tiền đem theo thì mới biết là sẽ tốn trung bình khoảng 1 ngàn Đô một tháng, hơn kém tùy theo cách chi tiêu. Nghe cũng ngạc nhiên, không ngờ đắt thế, nhưng đã hứa rồi thì cũng phải cố gắng thôi.

Tôi đi thì nhà để không nhưng tất cả mọi phí tổn vẫn phải trả, tôi phải vất vả thu xếp để mọi việc xuôi chảy như khi tôi ở nhà. Anh chị tôi thương nên cứ trách “Khi không lại tình nguyện vác thêm một mối lo!”. Tôi tự an ủi “Mỗi năm mỗi tuổi mỗi thêm già, năm nay còn đi được mà không đi thì rồi vài ba năm sau, dù có muốn cũng chưa chắc còn đi được. Giúp được cho người cần giúp cũng là niềm hạnh phúc vậy, sau này ngồi một chỗ cũng còn có kỷ niệm để nhớ lại mà vui”. Với tâm tình đó, tôi không nghĩ lui và chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Những điều khó quên

Các con tôi thấy tôi không đổi ý thì bắt đầu quan tâm lo cho tôi những gì tôi cần cho chuyến đi và hậu hĩnh “lì xì” cho mẹ. Vợ chồng con lớn của tôi thì hăng hái đề nghị lo hết mọi phí tổn trong suốt thời gian tôi sống xa nhà và đòi đưa tiền ngay cho tôi đem theo. Tôi may mắn có được người con dâu hiền đức và con trai rất có lòng, hai vợ chồng rộng rãi hỗ trợ tôi trong mọi việc từ thiện, cần lần nào giúp lần nấy và bao giờ cũng đưa nhiều hơn tôi hỏi. Lần này thì tôi thấy tôi còn lo được nên không muốn phiền con thêm.

Anh lớn tôi năm nay đã 87 tuổi, cứ bùi ngùi khi nói đến chuyến đi của tôi. Nhìn anh chị già nua yếu ớt tôi xót sa lắm và cầu xin ơn trên ban bình an cho anh chị trong thời gian tôi xa nhà. Cũng mừng là có cháu tôi ở ngay bên cạnh và các cháu lo cho bố mẹ rất cẩn thận cho nên tôi mới yên tâm mà đi.

Chị gái tôi thì bắt các con sửa soạn đủ thứ thuốc cần thiết cho tôi mang theo kẻo “sống xa nhà, lỡ đau ốm thì ai lo, phải có thuốc sẵn mà dùng”. Chị tôi nhân hậu đối với mọi người, đối với tôi thì còn hơn thế nữa, chị lo cho tôi không khác gì lo cho con của mình. Các cháu cũng lo cho tôi như lo cho mẹ, sợ chân tôi đau khi đi nhiều nên đã vội tìm mua cho những đôi giầy tốt nhất. Cô cháu ở tận Trung Đông cũng không quên hậu hĩnh “lì xì”.

Các bạn quí của tôi cũng vậy, can ngăn không được đành phải đưa đi ăn “bữa tiệc ly” để tạm biệt, thôi thì đòi gì được nấy cứ y như là tôi “một đi không trở lại”. Mấy bạn già còn lọm khọm làm cho bao nhiêu là ruốc, là gừng nhào mật ong, là mứt quất … “để mà ăn kẻo tội nghiệp”, “khi ho nhớ mà ngậm”…! Đưa quà còn dúi theo cả tiền để “mua kẹo cho học trò”. Dặn dò đủ thứ rồi cuối cùng cũng lại nói tôi mau mau về! Nghĩ đến là tôi chảy nước mắt!

Chỉ tội nghiệp cho lũ cá, cho mấy cây hoa, cây chanh Hà Nội, cây quất cây cam cây bưởi của tôi, không biết cậu con của tôi có giờ mà đến cho chúng ăn uống không!

Ngày đi & Nơi ở

Tôi mua vé đi đúng vào ngày 7 tháng 3, nhóm bạn quí của tôi cứ lo cho thân già dặm trường, thấy số 7 và 3 thì mừng lắm, hí hửng nói “chỉ được 3-7-21 ngày thôi”! Để trấn an gia đình và bạn bè, tôi đã hứa là tôi sẽ về ngay trong trường hợp tôi cần phải về. Tôi mua vé khứ hồi mà!

Chuyến đi từ Houston lên Dallas, từ Dallas đến Seoul không có gì trở ngại. May mắn là tôi dùng xe lăn nên làm các thủ tục giấy tờ đều được ưu tiên (nhưng ngồi trên xe cho người ta đẩy đi cũng… ngượng quá!). Đến chuyến bay từ Seoul sang Bankok thì có trục trặc vì Agent bán vé chọn cho tôi 2 chuyến bay quá gần nhau, không thể đổi kịp. Cũng may là tiếp viên hàng không họ nhận ra và kịp thời giúp tôi liên lạc mấy nơi để đổi sang chuyến bay sau đi Bankok (chậm gần 2 giờ). Phải công nhận là chiêu đãi viên hàng không của Đại Hàn rất đẹp và lịch sự, cung cách của họ đã nói lên văn hóa của họ, thật là đáng nể!

Có điều trở ngại là cô bé Anna đến đón tôi ở Bankok thì không biết sự thay đổi này mà tôi thì không có trong tay phone hay địa chỉ của cô ấy để nhờ họ liên lạc. Tất cả tài liệu này tôi lại để trong va li gửi đi rồi. Chỉ sợ cô bé chờ lâu rồi bỏ về thì không biết là tôi sẽ bị kẹt như thế nào, một chữ tiếng Thái không biết, đường đi không biết!

Lúc máy bay tôi đến Bankok thì đã gần nửa đêm. Chờ lấy hành lý mất nửa tiếng nữa. Khi có hành lý rồi, tôi vội tìm điện thoại liên lạc với Anna thì may quá, cô bé đã chờ cả gần 3 tiếng mà không bỏ về. Anna đưa tôi về đến chỗ ở thì đã quá nửa đêm. Cô bé cũng cẩn thận đem sẵn chuối và nước cho tôi và còn dặn dò đủ thứ rồi mới về phòng. Nhà ai có phúc quá, có cô con gái vừa xinh đẹp vừa biết quan tâm cho người khác! Anna còn trẻ lắm, mới 22 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học đã chọn sang đây giúp cho BPSOS với một số tiền hàng tháng chỉ đủ trả cho tiền ăn ở và di chuyển khi đi làm ở đây trong khi gia đình thì ở tận Oregon.

Chỗ tôi ở là một căn phòng nhỏ trong 1 chung cư ở ngay Bankok. Phòng sạch sẽ, vừa đủ rộng cho 1 giường, 1 tủ quần áo, 1 bàn computer nhỏ, 1 tủ lạnh và 1 TV. Có nhà tắm nhưng không có bếp. Nước luôn luôn ấm ở nhiệt độ trung bình để tắm thoải mái, dù muốn nóng hay lạnh hơn cũng không được. Chỉ thế thôi mà giá mỗi tháng tới 285US$ chưa kể điện nước (khoảng 70$US, mùa nóng còn hơn nữa. Từ hôm đến tôi đều phải vặn máy lạnh 24/24, tôi lại sợ bóng tối nên để đèn cả đêm, không hiểu tiền điện sẽ bao nhiêu nhưng ở mát quen rồi, nóng không chịu nổi!). Không ngờ thuê nhà ở đây đắt thế. Họ nói ở các vùng phụ cận thì rẻ hơn nhưng vì không hiểu rõ tình hình thế nào nên đành ở đây vậy.

Cả ngày ngồi dài trên máy bay nên đầu óc tôi lơ mơ như đang “Ru với gió”. Chưa buồn ngủ nhưng mệt. Tôi dẹp tất cả mọi chuyện, tắm cho mát rồi lăn ra ngủ một giấc thật say.

Mấy ngày đầu ở Thái

Hôm sau (9 Mar) Anna đưa tôi đi đổi tiền và mua những thứ cần thiết. Giá 100 USD = 3000$ Thái (giấy càng nhỏ hơn 100 Đô thì giá càng ít hơn, tôi không biết nên đem tới mấy ngàn tiền lẻ, tưởng là để tiêu cho dễ!). Buổi chiều về đến nhà thì buồn ngủ quá chừng, cố thức cho quen giờ ở đây cũng khó quá. Giờ Thái Lan cách giờ Houston đúng 12 tiếng, bên này là ngày thì bên đó là đêm, cùng một giờ. Sau khi ăn tối, tôi đi bộ quanh sân của chung cư. Trời ở đây bắt đầu khí hậu của mùa Hè, nóng quá. Hương hoa thoang thoảng lại càng làm buồn ngủ thêm, tôi cố đi bộ khoảng hơn nửa tiếng rồi cũng phải về phòng đi ngủ.

Ngủ một giấc dài, lúc trở dậy thấy đã tỉnh táo như ban ngày, xem đồng hồ thì thấy mới 1 giờ! Tôi không tin, lại lên Google tìm giờ địa phương thì đúng là 1 giờ sáng. Nhìn ra ngoài thấy trời còn tối, cảnh vật yên tịnh như đang ngủ. Một giờ sáng mà tôi tỉnh như sáo sậu, ngồi nhâm nhi ruốc với nước lạnh và đọc emails cho đến lúc trời sáng hẳn.

Sáng Thứ Bảy (10 Mar) Anna đưa tôi đi chợ trời. Chúng tôi đi Subway, chỗ tôi ở gẩn trạm xe nên cũng tiện, mất có 18 Bạt (60 cents) một lần. Chợ lớn quá, chỗ nào cũng na ná giống nhau nên rất dễ bị lạc. Chợ trời bán đủ thứ hàng hóa chứ không phải bán những thứ cũ như garage sale.  Tôi tìm mua cái mũ trước nhất. Tôi không quen phơi nắng và cũng dễ bị cảm. Mấy hôm đi nắng mặt tôi đã đen bóng lên rồi!

Chúng tôi đi vào chợ, lướt qua bao nhiêu hàng quán rồi đến khu hàng ăn. Có một điều buồn cười là khi xem hình ảnh những xe bán đồ ăn bên lề đường hoặc những quán ăn trong chợ, tôi liên tưởng đến cách làm thiếu vệ sinh của hàng quán ở Việt nam sau này và cũng thấy ngài ngại, không nghĩ là mình sẽ mua. Vậy mà khi đến đó rồi thì lại thấy cái gì cũng hấp dẫn, mùi thức ăn thơm lừng, thấy người ta ăn mình cũng mua ăn thoải mái, quên cả e dè. Cơm chợ mỗi phần khoảng hơn 1$US trừ các món đặc biệt. Có điều order món ăn Thái thì phải cẩn thận vì họ ăn cay lắm. Ngưới Thái cũng ăn ngọt hơn mình nhiều, nước sinh tố hay các loại chè họ làm mình phải pha thêm nhiều nước mới uống được. Chúng tôi mua mỗi người 1 quả dừa nướng, vừa đi vừa uống vừa xem chợ. Xem thêm 1 khúc chợ nữa rồi về cho Anna làm việc. Mấy lần đi chợ tôi tìm mua 2 thứ mà không thấy, đó là Sầu Riêng và Cà Cuống, có lẽ chưa đến mùa?

Tôi định sẽ có một ngày lang thang một mình để đi hết chợ xem có gì lạ. Chỉ sợ là đi không nổi. Chợ vừa lớn vừa đông, người đi chật ních. Đây cũng là 1 trong những địa điểm du khách thích đến nên tôi thấy có nhiều người nước ngoài. (Tụi phá hoại mà nổ bom chỗ này thì phiền lắm!)

Buổi chiều tôi lại buồn ngủ. Muốn quên giấc ngủ quen nên tôi đi chợ gần nhà tìm mua thêm mấy thứ cần thiết. Taxi thì nhiều, lên xe là bắt đầu phải trả 35 Bạt rồi theo đồng hồ tăng mà tính tiền. Tôi không thấy có xích lô. Lần này tôi thử đi xe ôm vì cũng gần nhà. Chỉ cần nhớ tên chợ, giá xe ôm và địa chỉ của mình là không sợ lạc đường về. Những người lái xe ôm ở đây mặc áo khoác ngoài màu cam như đồng phục, đằng sau có hàng chữ Thái. Họ chạy xe nhan nhản ngoài đường ngõ, chỗ nào cũng thấy. Giá rẻ nên người ta đi nhiều, một đoạn đường cũng lên xe. Thú thật là đi xe ôm tôi cũng ngán lắm, chân ngồi vắt vẻo, nhiều lúc có xe chạy qua tưởng như họ sẽ quẹt vào chân mình. À, còn điều này nữa, ở Thái Lan họ lái xe bên trái như bên Anh.

Dân Thái Lan có vẻ hiền lành và khiêm nhường. Họ luôn cúi mình chào đón và mỉm cười với khách hàng.  Nhưng tìm mua thứ gì mà phải hỏi thì vất vả vì khó tìm được người biết tiếng Anh ở chợ. Có lúc giải thích với họ một hồi rồi cả người nói lẫn người nghe lại ngẩn ngơ nhìn nhau cười! Sau cùng, tôi mua 1 cuốn Tự Điện Anh-Thái và tìm chữ tiếng Anh rồi đưa cho họ đọc bên giải nghĩa tiếng Thái mới tạm qua được.

Về vấn đề ăn uống thì tôi theo mấy cô bé bên này, ăn ở ngoài, vì chỗ bán cũng gần, cơm bình dân cũng rẻ và ăn cũng được lắm. Giá trung bình mỗi đĩa 1 bát cơm và 1 món ăn đủ để mình ăn hết cơm thì 1.5US$ trở lên, tùy món ăn và tùy tiệm lớn nhỏ. Như thế cũng tiện, đỡ mất thì giờ nấu nướng. Nhìn thấy họ nấu cũng như mình nên hy vọng không đến nỗi nào.

Chiều Chủ Nhật (11 Mar) An Phong đến thăm, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. An Phong là luật sư phụ trách điều hành văn phòng BPSOS ờ Thái Lan, vừa trẻ vừa xinh đẹp. Gia đình ở Houston mà chấp nhận sang tận đây làm. Ba chúng tôi, Anna, An Phong và tôi đi ăn ở quán mì gần nhà. Họ làm cũng được lắm, tôi lại quên không dặn nên họ làm cay quá, vừa ăn vừa xuýt xoa. Tôi quên hoài nên bị ăn cay hoài! Bây giờ thì nhớ rồi, người Thái ăn rất cay, hơi cay cay của họ đối với mình là cay lắm rồi đó.

Ba cô cháu vừa ăn vừa bàn về công việc định làm để giúp người tị nạn, tôi nghĩ nếu thực hiện được thì rất tốt. Tôi định tuần tới sẽ bắt tay vào việc. Phải mừng là BPSOS đã may mắn có được 2 cô bé người Việt này giúp đỡ, vừa giỏi lại vừa xinh đẹp dễ thương nữa. Hai người thích làm thiện nguyện đến độ vẫn chưa chịu lập gia đình.

Đi gặp nhóm nạn nhân Cồn Dầu

Chiều Thứ Hai (12 Mar) tôi theo Anna đến thăm bà con nhóm Cồn Dầu và gặp thày Thích Huyền Việt ở Houston sang. Sau chặng đường xe điện ngầm và 1 chuyến Taxi, chúng tôi đến điểm hẹn rồi từ đó chờ người Cồn Dầu ra dẫn đường vào. Trong khi chờ đợi, tôi đi loanh quanh xem người ta bán hàng ở dọc vỉa hè. Ở đây buôn bán vui thật! Chỗ nào cũng có quầy bán hàng. Chỉ là những xe nho nhỏ, nhưng có đủ mọi thứ cho người thích ăn vặt. Nào trái cây tươi rói trông là muốn ăn, nào những quán nướng cá cua sò ốc, quán nướng tôm, nướng thịt, nướng mực… ngửi khói thôi cũng đủ muốn ngồi ngay xuống ăn thử. Toàn là những món tôi thích.

Chờ 1 lát thì có người ra đón. Phải đi sâu vào trong xóm mới đến nơi bà con mình ở. Là một xóm nghèo, cỏ hoang mọc đầy vùng đất trước chung cư. Nơi này kỳ lụt vừa qua bị ngập nước rất cao. Họ trốn ở đây. Mấy gia đình ở chung một hộ. Anh dẫn đường cho biết vì họ ở không hợp pháp cho nên hễ bị động là lại phải trốn đến nơi khác. Nếu để cảnh sát Thái bắt được là họ bị giữ lại để chờ người nộp tiền chuộc (thường là do Sơ Lita tìm cách giúp), không thì bị tù hoặc sẽ bị trả về Việt Nam. Đã chạy CS rồi mà bị trả về là sẽ bị đánh đập, bị tù đày khó có ngày được tự do, có người bị hành hạ đến chết! Bà con Cồn Dầu đã phải di chuyển 5 lần mới đến chỗ này. Anh cũng cho biết đại diện của tất cả các gia đình Cồn Dầu ở đây đang tụ tập ở 1 căn nhà để gặp thày Huyền Việt và chúng tôi.

Họ ở gần cuối dãy. Những phòng họ thuê ở tận trên tầng cao nhất, các tầng dưới thì người Thái ở. Nhà sâu và hẹp. Nhìn mấy tầng cầu thang vừa cao vừa nông, chỗ bước lên không đủ giữ chiều dài một chiếc dép, lại lát đá men nên có nước là trơn,  có chỗ lại không có tay cầm, thú thật là tôi ngần ngại! Nhà nào cũng có con nít, làm sao trẻ con lên xuống cho an toàn được nhỉ?!

Nghĩ đến cái chân bị gãy còn tùm lum đinh với sắt, quả thật tôi rất ngại ngùng! Nhưng làm sao đây, mọi người đang chờ cả trên ấy. Sau cùng, tôi đành phải thận trọng bước từng bước để lên đến nơi. Vừa leo vừa nghĩ đến các em nhỏ, tôi thấy thương và lo cho họ quá!

Cuối cùng tôi cũng leo được đến nơi để gặp mọi người. An Phong đã có mặt ở đó, đang chuyện trò vui vẻ. Tôi thấy đông quá. Họ cho biết có đủ đại diện của tất cả các gia đình Cồn Dầu ở đây, đa số đang quây quần ở phòng trong nghe thày Huyền Việt nói chuyện. Các bà thì sửa soạn bữa ăn bên ngoài. Bà con thấy có người mình đến thì vui mừng lắm. Tôi nhìn thấy được niềm hy vọng trong ánh mắt của họ.

Tôi đến chào thày Huyền Việt và giới thiệu thêm việc thày đã làm để giúp đỡ bà con, mọi người vỗ tay hoan hỉ. Thày Huyền Việt yêu cầu mọi người hát và bà con đã hát bài Giáo Dân Cồn Dầu của họ, nghe thật là xót sa! Nhân đấy tôi cũng nói mục đích của tôi là muốn giúp họ và muốn họ hội ý với nhau để cho tôi biết họ muốn hỏi, muốn giúp việc gì để từ đó, tôi sẽ sắp xếp các đề tài, sẽ tìm câu trả lời và làm thành từng buổi nói chuyện chung. Về việc dạy học cũng vậy, tôi muốn biết số trẻ em cần học và trình độ của các em. Người lớn cũng muốn học. Hiện có Sơ Lita người Philippine và 1 cha người Thái đang giúp, nhưng vì họ không nói được tiếng Việt nên bà con mình không hiểu. Tôi định sẽ đến gặp cha và Sơ để xem tôi có thể tiếp tay được gì trong việc giảng dạy cho con em người tị nạn.

Sau khi nghe thày Huyền Việt nói chuyện và nghe tôi dặn dò, bà con mời mọi người ăn tối. Bữa ăn được bày trên sàn vì họ không có đồ đạc! Mấy chục người ngồi quanh, mỗi người một tô bún rau, trên có mấy miếng thịt nướng. Có thêm vài đĩa chả giò nhỏ, vài đĩa rau, vài bát nước chao chan bún. Thế thôi. Nhưng với người tị nạn chỉ được có 1$ một ngày (do cộng đồng người Việt ở Houston gây quỹ trợ cấp) thì đây chính là một bữa tiệc. Họ cũng phải cắt xén đâu đó để có bữa ăn này đón những người khách quí. Sức đàn ông có lẽ ăn thế không đủ vì chính tôi cũng còn có thể ăn thêm.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, một bữa ăn giản dị mà thân tình, thày Huyền Việt tìm được chút gì quen thuộc của quê nhà vì thày là người cùng xứ. Ăn uống xong xuôi mọi người lại bắt đầu ngồi nói chuyện và đưa ra những điều thắc mắc. Có bà kể cho tôi nghe cuộc sống kinh hoàng trước khi phải chạy trốn. Tôi lắng nghe nhưng không hỏi thêm, tôi muốn dành việc này cho những lần gặp tới.

Ngồi thêm một lúc thì tôi bị chóng mặt và nhức đầu quá, phải từ biệt thày và bà con để về. Lần này thì Anna phải gọi Taxi về thẳng một mạch chứ không hà tiện chuyển qua Subway nữa. Cũng tại tôi bị ốm. Cám ơn Anna.

Tôi bị cúm từ hôm đó đến cuối tuần vẫn chưa khỏi. Nằm mãi cũng không khá, hôm qua tôi dậy đi chợ để thay đổi không khí. Tôi mong là tuần tới tôi sẽ bắt đầu làm được một việc gì hữu ích.

Bây giờ thì xin dùng ngày hôm nay để kể chuyện về cuộc hành trình này để bạn bè cùng biết. Hy vọng các bạn sẽ chúc lành cho tôi.

o 0 o

Hiện có khoảng 800 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan trước cuộc đàn áp ngày càng leo thang ở Việt Nam. Để đối phó, năm 2010 BPSOS phối hợp với một tổ chức địa phương để thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý ở Bangkok. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của mọi người có lòng với đồng bào, của những cựu thuyền nhân đã từng sống qua cuộc đời tỵ nạn, của những tổ chức từ thiện, và của tất cả những ai quan tâm đến thân phận của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo giờ đây đang phải lánh nạn vì bị đàn áp và truy lùng. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.

.