Vài năm trước, tại các bến cá ven biển ở nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ vào các buổi sáng sớm, người ta thấy bóng dáng nhiều người đàn ông, mắt một mí sùm sụp, nói tiếng Việt lơ lớ nhưng mặc cả từng ngàn một.

By Trần Đăng

Nguồn Danviet.vn

 .

Sẽ có người hỏi: Trung Quốc mua cá vụn để làm gì? Rồi cũng sẽ tự trả lời được thôi, vì nhiều chục năm trước, không ít người VN cũng hỏi câu tương tự: Mua râu ngô và móng trâu để làm gì? Giờ thì biết họ mua những thứ mình cho rằng “vô dụng” ấy để làm gì rồi.

Họ là những thương nhân Trung Quốc đang “gom” hàng của các tàu ngư dân VN vừa từ biển về đấy. Mà hễ có bàn tay của những thương nhân Trung Quốc này thò vào là giá hải sản bao giờ cũng “đội” lên! Dân “rổi” (những người mua bán hải sản) VN đành đứng nhìn từng rổ cá, từng bao mực được nhanh chóng đưa lên những chiếc xe bán tải rồi chuyển đi mất hút.

Những tưởng họ chỉ mua “hàng độc” như tôm, cua, ghẹ, mực hoặc các loại cá có giá trị, nào ngờ, số thương nhân này mua cả cá vụn nữa. Và cũng những tưởng số thương nhân ấy chỉ hoạt động tại các tỉnh, thành nói trên thì hiện nay, bước chân của họ đã in lên trên các bến cá ở Quảng Ngãi, Quảng Nam rồi.

Mới đây, tại các chợ ven biển xã Nghĩa An, Nghĩa Phú huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) lại thấy bóng dáng của những gã thương nhân nói tiếng Việt lơ lớ, trả treo từng ngàn! Cũng vẫn một “bài” như các nơi, họ mua “gác” tới 5.000đồng/kg hải sản, bất luận đó là loại cá hay tôm gì, kể cả cá vụn.

Sẽ có người hỏi: Trung Quốc mua cá vụn để làm gì? Rồi cũng sẽ tự trả lời được thôi, vì nhiều chục năm trước, không ít người VN cũng hỏi câu tương tự: Mua râu ngô và móng trâu để làm gì? Giờ thì biết họ mua những thứ mình cho rằng “vô dụng” ấy để làm gì rồi.

Hết móng trâu họ chuyển sang mua đỉa, ốc bươu vàng rồi hạt ươi. Mua ốc bươu vàng để kích thích nông dân phát triển loài ốc chết tiệt chuyên hại lúa và hoa màu này! Mua hạt ươi để “câu” những kẻ hám lợi trước mắt mà vô rừng chặt phá cây cối vô tội vạ để lấy hạt ươi. Người Trung Hoa họ có những hành động “không giống ai”, mới nghe qua sẽ không hiểu hết, đến khi “hiểu ra” thì họ đã đi rồi, để lại cho mình một bài học, có khi rất đau xót nữa.

Trở lại với câu chuyện con cá vụn. Rõ ràng họ “gác” các bà rổi của chúng ta đến 5.000đồng/kg thì quả thật đó là cái giá hấp dẫn. Nhưng cũng đừng thấy tiền mà ham, dẫu biết rằng họ mua như thế là công khai minh bạch, cũng chẳng có kèm theo điều kiện gì. Ai cũng biết, lỗ – lãi là mối quan tâm hàng đầu trong chuyện buôn bán. Nhưng ẩn đằng sau của những con cá vụn kia lại là một câu chuyện khác, vượt ra ngoài khuôn khổ của những phép tính lỗ – lãi thuần túy.

Rồi đây, dân ven biển, nhất là cư dân sống ở các bãi ngang, không có tàu lớn để ra khơi xa mà chỉ bắt “cá vụn” ở ven bờ sẽ vỡ lẽ vì sao các thương nhân Trung Quốc mua cả cá vụn, “gác” giá tới 5.000đồng/kg! Khi vỡ lẽ ra rồi thì không còn cá vụn để đánh bắt kiếm cơm qua ngày nữa.

.