“Chúng con lạy bố: Trâu già đừng ham gặm cỏ non”. Đó là câu nói của hai người con ông Tuấn khi biết ông định tục huyền với cô nhân viên chỉ hơn con cả mình 4 tuổi.

By Huyền Thanh

 Nguồn : Kienthuc.net.vn

.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đền Lừ, Hoàng Mai) là giám đốc một công ty tư nhân chuyên sản xuất đồ đóng lon. Công việc làm ăn của ông thuận lợi tới mức người ngoài nhìn vào chỉ còn biết nói “đúng là được trời phù”.

15 năm trước, người vợ đầu gối tay ấp với ông đã đột ngột bỏ vào Nam, mang theo hai đứa con và toàn bộ tài sản, chỉ để lại cho ông một tờ đơn li hôn. Không hiểu nguyên nhân, mấy lần ông lặn lội đi tìm, mong vợ nghĩ lại, quay về đoàn tụ để con cái được có bố, có mẹ, vợ ông nhất mực cự tuyệt. Chán nản, ông đã thề không bao giờ dính vào đàn bà nữa!

Ông dành tất cả thời gian, công sức cho công việc làm ăn. Từ hai bàn tay trắng sau khi vợ bỏ đi, đến bây giờ ông cũng có hai nhà máy, mấy trăm nhân công từ Nam ra Bắc.

Việc làm ăn dần đi vào quỹ đạo, ông bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng là lúc ông cảm thấy nỗi cô đơn ập đến. Dù ở nhà lầu, đi xe hơi siêu sang, nhưng chiều chiều trở về, ngồi một mình giữa phòng ăn rộng rãi, ông cảm giác không thể nào nuốt nổi.

Ông bắt đầu thèm có một gia đình như trước kia, có một người vợ nấu những bữa cơm ấm cúng, có những đứa con tíu tít quanh mình.

Chị Hồng là thư ký của ông. Trước kia, dù lúc nào cũng làm việc cùng nhau nhưng ông chưa bao giờ hỏi gì về đời sống riêng tư hay để ý gì khác đến chị. Nhưng gần đây, mỗi lần đi công tác, mỗi lần có thời gian rảnh, ông hay ngồi trò chuyện với chị.

Bây giờ ông mới nhận ra chị Hồng cũng không bao giờ nhắc đến chuyện gia đình như các chị em khác trong công ty ông. Hóa ra, chị cũng là người lỡ dở một lần đò. Giờ chị sống một mình nuôi cậu con trai 5 tuổi. Giống như ông, khi bị người chồng đa tình bỏ rơi, chị cũng đã tự nhủ không bao giờ đi bước nữa.

Hiểu hoàn cảnh của nhau, thương nhau, dần dần chị Hồng và ông Tuấn đều nhận ra trái tim mình lại được sưởi ấm dù hai người cách nhau tới gần 20 tuổi. Mặc những lời dị nghị của hàng xóm, bạn bè, của những người xung quanh rằng ông thì “thích chơi trò trống bỏi”, chị thì âm mưu cái gia sản của ông, họ vẫn quyết định sẽ tiến hành đám cưới.

Điều chẳng ai ngờ là hai đứa con của ông, sau bao nhiêu năm không một lần thấy bóng, chỉ đều đặn nhận tiền ông chuyển qua tài khoản, giờ bỗng dưng xuất hiện. Họ bảo họ đã học hành xong xuôi, đã lớn, giờ ra phụ bố điều hành công ty.

Việc đầu tiên họ làm, là chuyển cô thư ký của bố xuống thành lễ tân cho khỏi phải đụng chạm nhiều. Ông Tuấn đang ngỡ ngàng trước niềm vui con cái quay về, lờ mờ nhận ra lí do.

Ngay tối đầu tiên bố con về cùng một nhà, con ông hỏi ngay chuyện cưới vợ của ông. Ông khẳng định ý muốn của mình, các con bảo: dứt khoát không.

Các con ông bảo: bố thương chúng con, bố đừng làm thế. Đừng để người ta cười chúng con. Chúng con lạy bố: Trâu già đừng ham gặm cỏ non.

Để tăng sức nặng đối với ông, các con ông cầu viện bà nội, các bác, các chú tác động tới bố. Một quân đoàn hùng hậu đã tập hợp ở nhà ông Tuấn, đưa ra nghị quyết với ông: muốn cặp với ai thì cặp, thích thì đưa về mà sống, còn cưới thì tuyệt nhiên không.

Không chỉ gây áp lực riêng với ông Tuấn, đoàn quân còn kéo đến công ty “xử lý” cả chị Hồng vì tội “âm mưu chiếm đoạt tài sản của bọn trẻ”.

Sau khi kể chuyện mình, ông buồn bã thốt lên với tôi “không biết đến bao giờ, con cái mới hiểu được bố mẹ hả cô”?

.