Shakila, một bé gái A Phú Hãn (Afghanistan) 8 tuổi đang say giấc nồng với nhiều mộng đẹp của tuổi thơ thì bỗng nhiên cô bị nhiều người đàn ông trang bị tiểu liên AK xông vào phòng ngủ tóm lấy cô vác đi xuyên rừng đem về nhà họ…

By Dzũng Trinh

Nguồn: khoahocnet.com

.

Tục lệ “Mất lu đền hũ” một cách quái gở của Afghanistan

.

Hầu hết các giáo sĩ về tôn giáo của những nước theo pháp luật riêng của Hồi giáo đều lấy các cô gái để làm vật thanh toán đền bù về những việc xấu về phong tục do họ gây ra. Chuyện bắt cóc cô bé Shakila xẩy ra là do cô có một ông chú đã cuỗm mất vợ của một chức sắc trong vùng và cả hai đã bỏ làng trốn đi.

Cô bé sau này cố nhớ lại sự việc để kể rằng, họ chửi mắng cô, đánh cô, bắt cô làm những việc nặng khó như một nô lệ lao động, đến khi cô chỉ mới được 14 tuổi thì bị bắt phải làm nô lệ tình dục cho một thành viên trong gia đình đó… Ông ta làm nhục cô đủ cách để cho rằng đó là một bắt đền mà cô phải chịu.

Câu chuyện Shakila bị bắt cóc lúc nửa đêm là một phần của hủ tục có tên là “Baad” được coi như là một cách hành xử công lý theo kiểu truyền thống của người A Phú Hãn

Mặc dù Baad (còn được gọi là Baadi) Theo luật thì là bất hợp pháp với chính phủ Afghanistan, nhưng hầu hết các giáo sĩ về tôn giáo của những nước theo pháp luật riêng của Hồi giáo đều lấy các cô gái để làm vật thanh toán đền bù về những việc xấu về phong tục do họ gây ra. Chuyện bắt cóc cô bé Shakila xẩy ra là do cô có một ông chú đã cuỗm mất vợ của một chức sắc trong vùng và cả hai đã bỏ làng trốn đi. Vì vậy quan chức sắc này cho đàn em đi bắt lại Ahakila lại để… bắt thường.

Trường hợp của Shakila được coi là bất thường vì cô đã dám cả gan bỏ trốn, đã vậy thêm một chuyện nữa là gia đình cô còn dám lớn mật thổ lộ câu chuyên này ra bên ngoài cho báo chí truyền thông tây phương, những người không nằm trong thế giới Hồi giáo.

Phản ứng của người cha của cô gái trong vụ bắt cóc này cũng khá lạ đời. Ông giận dữ đám bắt cóc không phải vì chuyện họ áp dụng một hủ tục để bắt đi đứa con gái 8 tuổi của ông làm nô lệ lao động và tình dục, mà chỉ là vì những người bắt cóc bắt cóc đã bắt (nhầm) một đóa hoa đã có… chủ.

Cũng theo hàng ngàn chuyện lạ lùng của người Hồi giáo, các cô bé gái thường được gả chồng (bằng cách hứa hôn) rất sớm ở tuổi thiếu nhi hoặc từ lúc mới sanh, hay ngay cả lúc còn trong bụng y như phim Tàu. Vì vậy theo cha cô, Shakila là “gái đã có chồng” (vì ông đã gả cô hồi mới đẻ rồi) nên cô không thể bị bắt làm vật đền bù về tội cướp vợ người khác do ông chú của cô gây ra.

Shakila kể cô không nhớ hết từng chi tiết nhưng có khoảng 10 người kéo cô ra khỏi giường ngủ mặc cho cô giãy giụa là hét. Họ đem cô về nhà họ, nhốt trong hầm đá và hàng ngày đánh đập cô bằng gậy nếu không nghe lời họ. Vừa đánh họ vừa chửi “Chú của mày lấy vợ của tao thì bây giờ mày phải… đền tội…”

Mặc dù đã từng nhiều lần bị tố cáo với Liên Hiệp Quốc như là một sự thể hiện truyền thống dã man nhưng Baad vẫn được áp dụng phổ biến ở vùng nông thôn miền nam và miền đông Afghanistan. Baad liên quan đến việc cho đi một phụ nữ trẻ, thường là một đứa trẻ, làm nô lệ và áp dụng một hôn nhân cưỡng bức. Phần lớn là với lý do đền bù khi các cô gái được đưa ra để bù đắp cho vài chuyện gọi là “đáng xấu hổ” của cánh đàn ông trong gia tộc khi họ phạm các tội ác như giết người, hoặc ngoại tình với vợ người khác…

Áp dụng sức mạnh của hệ thống tư pháp truyền thống và tiếp tục sử dụng Baad trong cộng đồng tôn giáo Hồi là một dấu hiệu khiếm khuyết cho cả hai thứ. Đó là khiếm khuyết về đức tin, và nền công lý trong chính phủ tại Afghanistan. Baad hiện vẫn rất phổ biến tại các khu vực có tình trạng nguy hiểm cho người dân với ngay chính những quy điều trong tôn giáo của họ. Thay vì các tội phạm như giết người, trộm cắp, ngoại tình v.v… sẽ được thụ lý bởi tòa án, đằng này những kẻ cuồng đạo sẽ đem sự việc đến trình với “Jirgas”, là một hội đồng trưởng lão bộ tộc, sử dụng pháp luật bộ lạc, cho phép đem phụ nữ ra để làm vật “bắt đền” cho bên khiếu kiện.

Có hai lý do làm cho nhiều người người từ chối xử dụng công lý của tòa án. Đầu tiên là do chính quyền tham nhũng của địa phương. Họ công khai đòi tiền mãi lộ để thụ lý một vụ án kiện tụng thưa gửi. Ngoài ra, ở những nơi có nhóm du kích Taliban, họ sẽ không cho phép mọi người bén xác đến đến tòa án và giải quyết vấn đề của họ.

Những người ủng hộ cho nữ quyền tại khu vực lo sợ rằng, sự tiến bộ được thực hiện gần đây để chống lại hủ tục Baad ở A Phú Hãn sẽ mờ dần đi khi các binh sĩ NATO rút đi, và ngân sách của chương trình giúp, nâng cao nhận thức cộng đồng, ngày càng giảm.

Baad đã giảm trong vùng Oruzgan trong vòng hai năm qua do một chiến dịch mạnh mẽ về quan hệ công chúng mà người ta đã thực hiện trên địa bàn tỉnh, Marjana Kochai, một phụ nữ duy nhất trong hội đồng tỉnh Oruzgan đã có những đóng góp tích cực khi bà mạnh dạn triệu tập “Hội đồng Trưởng lão”, để nghiêm túc cảnh báo họ, đừng tiếp tục đưa ra các phán quyết bất hợp pháp theo kiểu Hồi giáo như vụ “Mất cái lu đền cái hũ” của Shakila”

Ý tưởng của luật Baad là đem cô gái đền bù cho một gia đình bị thiệt hại. Cô gái phải làm nô lệ lao động cho gia đình bị thiệt hại để trả nợ, và khi cô gái đã đủ trưởng thành thì phải kết hôn với một thành viên nào đó trong gia đình mà cô đang làm nô lệ, để đảm nhận thêm công việc nô lệ tình dục, với thành viên này giữa lúc hai gia đình đang có chiến tranh hận thù nhau… Mấy (ông cố nội) trưởng lão của Baad quan niệm rằng việc bắt con gái làm vật đền bù lao động lẫn tình dục, tạo nỗi đam mê sinh lý cho bên khiếu kiện, sẽ là cách xoa dịu nỗi mất mát cho họ và như vậy sẽ xóa đi mối thù truyền kiếp phải trả bằng máu của đôi bên… Cho đến khi cô gái sinh cho bên bị hại vài đứa trẻ, ít nhất đó là một sự thay thế tượng trưng cho thân nhân bên bị hại…

Trời đất! Người ta chỉ nghĩ đến việc đền bù của bên này qua bên kia mà không quan tâm đến “vật đền bù” là một con người. Họ là các cô gái trẻ. Ép các cô vào sự bạo tàn phải gặp trong việc nô lệ lao động và cưỡng bách tình dục, thường xuyên yêu cầu phải phục vụ sinh lý (để trả đũa) giửa lúc tuổi các cô còn quá trẻ.

Chính quyền Afghanistan đã cấm áp dụng Baad từ năm 2009 khi nước này ban hành đạo luật xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ, nhưng việc thực hiện đạo luật này như chiếc mền cũ được chấp vá nhiều nơi. Có chỗ làm, chỗ không…

Như trường hợp của Shakila và gia đình cô, giống như nhiều người trong tỉnh Kunar và nhiều nơi khác ở nông thôn Afghanistan, đã không phản đối Baad, họ chỉ phản đối hội đồng trưởng lão Jirga xét xử trường hợp của cô đã không ban hành quyết định đúng vì Shakila đã được đính hôn từ lúc sơ sinh cho một người anh em họ ở Pakistan (nếu chưa có chuyện này thì… OK).

Cha của Shakila cho biết ông không lý đến cô gái con ông, chỉ vì cô ta đã là tài sản của người khác chứ không phải của ông nữa, vì vậy bắt cô để làm vật bồi thường cho người đàn ông bị mất vợ là không hợp lý…

Quan điểm của Baad khác nhau đáng kể giữa nam và nữ, với nam giới nhìn thấy nó như là sức mạnh để bảo vệ gia đình, và ngăn chặn các mối hận máu, còn với phụ nữ họ chỉ nhìn thấy điều khoản của luật Baad là phải đem các cô trả nợ cho những sai lầm của người khác trong họ tộc, thây kệ sự đau khổ của các cô gái trẻ có ra sao.

Một chức sắc của Baad bào chữa rằng: “Khi một cô gái bị giao đi làm chuyện bắt đền, các cô có thể bị đánh đập, hay bị rắc rối với gia đình bị đền trong một vài năm đầu, nhưng khi cô ấy sinh đẻ ra vài đứa trẻ mới, tất cả mọi thứ rồi sẽ bị lãng quên, và cô ấy sẽ sống như là một thành viên bình thường của gia đình mới này” (Có dễ vậy không đây cha… nội!)

Không phải như vậy! “Họ đã tra tấn chúng tôi” Shakila cho biết. Trong thời gian bị cầm tù, trên thực tế Shakila được phép ra khỏi căn phòng tối tăm đã nhốt cô sau ba tháng chỉ để đi lấy củi từ các ngọn núi và đội nước (trên đầu) để mang về nhà từ dưới sông.

Trong một cơ may hi hữu, Shakila đã trốn thoát. Cô đào tẩu được trong sự truy lùng gắt gao từ nhóm người bắt cóc cô trước đây. Gia đình cô gái giúp cô vượt thoát khỏi “vùng phủ sóng” của Baad. Họ bỏ lại hết tài sản ở vùng quê kể cả con bò là cơ ngơi duy nhất mà họ có để kiếm tiền sinh sống,

Bây giờ cô gái và gia đình đang ở tại Asadabad, Cha của Shakila và chú là hai cột trụ chính của gia đình. Họ kiếm được 4 đô một ngày khi có ai kêu nhờ làm việc nặng. Căn nhà họ xây bằng đất bùn, không có điện, không sưởi. Chuyện nấu ăn được thực hiện trong một nồi hầm duy nhất, nấu bằng than củi ở giữa sân….

Khao khát trở về ngôi làng của họ trong Naray, các thành viên gia đình đã đi đến tòa án để hỏi xem các công tố viên hoặc ông tòa có thể bảo vệ họ thoát khỏi nanh vuốt của gia tộc Gujar nơi Shakila đào thoát hay không?

Họ nhận được lời nhắn từ một người thân ở vùng quê là “Hội đồng Trưởng lão” nói họ không thể quay trở lại nhà được nữa… Trừ phi phải bắt đền bằng một cô gái khác, em của Shakila.

Shakila thả ánh mắt u buồn xuyên qua cửa sổ nhìn mông lung vào khoảng sân bẩn thỉu nơi ngôi nhà bằng đất bùn mà cả gia đình đang tạm ở… Không biết đời mình rồi sẽ đi về đâu… Thân gái mười hai bến nước nhưng cô giờ đây đã thành con thuyền lên đênh không bến đỗ.

Đó là cái giá phải trả cho việc đào thoát khỏi chuyện “mất lu đền hũ” kỳ quái của Baad

Dzũng Trinh, Sydney

.