Ông Nguyễn Mại, nguyên phó chủ nhiệm Ủy Ban Nhà Nhà Nước về hợp tác và đầu tư, mới trả lời cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA), tỏ ý ngạc nhiên vì, “Tôi không hiểu người ta căn cứ vào đâu để đưa ra những dự án (đầu tư) khổng lồ như vậy?” Ông nêu ra ba dự án lớn, tổng cộng lên 10 tỷ đô la Mỹ.

By Ngô Nhân Dụng

Nguồn : nguoivietonline

.

Ở Ma Cao, thanh niên nam nữ lớn lên không thiết vào đại học mất công làm gì. Vì đi làm trong sòng bài, chia bài, đấm bóp, chạy bàn, giải trí cho khách, đồng lương cao hơn, cuộc sống phởn phơ hơn! Cờ bạc và đĩ điếm luôn luôn đi đôi với nhau

Nghe nói có thêm đầu tư vào Việt Nam, đáng lẽ chúng ta phải mừng. Nhưng Tiến sĩ Nguyễn Mại không tỏ vẻ vui mừng mà lại chỉ ngạc nhiên. Lý do, vì đó là những dự án xây cất casino, khu giải trí và sòng bài vĩ đại! Công ty bài bạc Las Vegas Sands đang thảo luận hai casino, ở Hà Nội và Sài Gòn, trị giá 6 tỷ. Công ty Mã Lai Genting sẽ đầu tư vào Vân Ðồn, tỉnh Quảng Ninh với hơn 4 tỷ! Trận Vân Ðồn này có vẻ thắng lớn hơn Hà Nội!

Việt Nam đã từng có casino rồi. Ở miền Bắc có một casino ở Lợi Lai, Móng Cái; một casino ở Ðồ Sơn Hải Phòng, đã hoạt động 17, 18 năm nay. Cốt nhắm vào du khách Trung Quốc; người Việt trong nước không được vào casino chơi bài. Nhưng khách vắng quá, vì người Trung Quốc không đến chơi bao nhiêu. Thời đại Nguyễn Tấn Dũng có thể gọi là thời đại Casino. Vì ông đã cho phép mở thêm rất nhiều sòng bài, và nay đang thương thuyết với các sòng bài lớn nhất thế giới để mở thêm nữa. Năm 2008, casino ở Hồ Tràm, Vũng Tàu đã được khởi công. Tỉnh Kiên Giang, nơi có nhà thờ tổ tiên của ông thủ tướng, đã được chấp thuận xây casino ở Phú Quốc; mà điều kiện là nhà đầu tư nước ngoài phải cam kết làm casino cỡ lớn, tốn ít nhất 4 tỷ đô la. Ðài RFA viết: “Nếu kê đủ thì danh sách xin đầu tư vào ngành cờ bạc còn dài hơn nữa… Cũng giống như trước đây, thời đầu tư sân golf, hiện nay các địa phương ra sức tô hồng cho những dự án casino.” Ðài này còn ghi nhận: Các nước khác ở Châu Á “Thái Lan, Hồng Kông, ngay Trung Quốc cũng không có casino!”

Tất cả mọi người Việt Nam phải tự hỏi: Tại sao chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bỗng dưng quan tâm đến các casino như vậy? Câu trả lời đầu tiên là: Thâu ngoại tệ. Casino sẽ thu hút khách du lịch, khách du lịch sẽ đem tiền vào, một số người Việt Nam sẽ có công việc làm. Phong trào làm sân golf cũng được nêu ra nhằm mục đích tương tự? Cho tới cuối năm 2009, đã có khoảng 80 dự án sân golf; các sân cù này “ăn” mất 8,000 hecta đất nông nghiệp. Số “dân oan” mất ruộng, mất đất đi khiếu nại còn kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng hậu quả kinh tế của các sân golf đó như thế nào? Tạo ra bao nhiêu công việc làm cho người dân? Có bao nhiêu du khách ngoại quốc đến Việt Nam để chơi golf? Thu được bao nhiêu đô la? Số tiền đó dùng làm gì, hay vào túi những ai? Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chưa cho biết kết quả của sáng kiến làm sân golf ào ạt khắp nước như thế nào, đã đâm vào một phong trào mới: Mở casino!

Một người có thể cố vấn  khuyên ông Nguyễn Tấn Dũng mở casino là Jackson Chang. Ông ta nói: “Một trong những yếu tố khiến tỷ lệ khách nước ngoài đến Việt Nam chưa cao là vì thiếu casino, trong khi lãnh vực này có thể mang về nguồn ngoại tệ rất lớn cho Việt Nam.” Ông Jackson Chang nói như thế, vì ông là chủ tịch cơ quan phụ trách đầu tư nước ngoài của Ma Cao! Ma Cao, còn gọi là Áo Môn, là một thành phố thuộc địa của Bồ Ðào Nha, cho đến năm 1999 được trả về Trung Quốc. Bắc Kinh cho phép thành phố này có quy chế riêng, dân Trung Hoa lục địa phải xin chiếu khán (visa) mới được vào đó.

Và kỹ nghệ duy nhất của Ma Cao là sòng bài! Nếu bỏ các sòng bài, thì chắc thành phố này sẽ “đi về nơi hoang dã!” Ngoài nghề cờ bạc, một nghề cũng phát triển mạnh ở Ma Cao là mại dâm. Bên cạnh hai nghề đó, tất nhiên các băng đảng tội ác sinh sôi nẩy nở!

Nước Việt Nam có giống như Ma Cao, các thành phố Hà Nội, Sài Gòn có giống như Ma Cao hay không? Bộ nước Việt Nam không có cơ hội nào khác để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, cho nên phải dùng đến hạ sách là mở casino? Nước mình không có tài nguyên nào đáng kể, không có hàng chục triệu công nhân thông minh, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc, để tạo cơ hội đầu tư cho người ngoại quốc hay sao? Ai cũng biết ở đâu có casino thì ở đó cũng sinh ra hàng ngàn thứ bệnh cho xã hội. Giáo Sư Trần Ngọc Thêm, Ðại Học Quốc Gia ở Sài Gòn cảnh cáo: “Cái nguy hiểm của casino nó chẳng khác gì thuốc phiện, chẳng khác gì ma túy cả.” Ông giáo sư chưa nói đến một phó sản của casino: Ở Ma Cao, thanh niên nam nữ lớn lên không thiết vào đại học mất công làm gì. Vì đi làm trong sòng bài, chia bài, đấm bóp, chạy bàn, giải trí cho khách, đồng lương cao hơn, cuộc sống phởn phơ hơn! Cờ bạc và đĩ điếm luôn luôn đi đôi với nhau. Nếu các dự án mở casino thành công, thành công, đại thành công, thì thời đại Nguyễn Tấn Dũng sẽ đánh dấu một khúc quanh mới trong lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam: Ðảng ta bước vào giai đoạn “chứa thổ, đổ hồ” trong thời kỳ quá độ tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội!

Nhưng chắc Trung Ương Ðảng và Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản đã suy nghĩ kỹ càng khi tính cho mở casino nhiều như thế. Chắc chắn quyết định này phải đáp ứng một nhu cầu lớn lao của giới lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Vì Ma Cao còn có thể cho chúng ta một bài học khác về việc mở casino: Ðó là một trung tâm rửa tiền! Hiện nay các sòng bài ở Ma Cao là những cửa ngõ chuyển tiền từ Trung Hoa lục địa ra ngoài. Từ đó, tiền sẽ được chuyển qua các trương mục ở Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, Canada, vân vân.

Một bản báo cáo của Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Hồng Kông về Bộ Ngoại Giao vào tháng 12 năm 2009 (năm ngoái Wikileaks tiết lộ) nói rõ ràng Ma Cao là một trung tâm rửa tiền. Các định chế tài chánh Mỹ đã bị cấm không được giao dịch với ngân hàng Banco Delta Asia của Ma Cao, vì họ rửa tiền cho cha con Kim Chính Nhật.

Giữa năm 2011, Ngân Hàng Nhân Dân Bắc Kinh đã đưa lên mạng chính thức của ngân hàng trung ương một bản nghiên cứu nói rằng trong năm trước đó, có 18,000 quan chức đã bỏ trốn ra nước ngoài, mang theo 120 tỷ đô la, những đồng tiền tham ô. Nhưng ôm tiền đi trốn là vạn bất đắc dĩ; vì một khi ra đi là mất luôn những cơ hội kiếm thêm tiền. Cho nên, số tiền ôm đi theo chỉ là một phần trong số tài sản được tẩu tán.

Có nhiều cách đem tiền ra ngoài một cách hợp pháp. Các vị lãnh đạo những công ty quốc doanh có thể dùng thủ đoạn kế toán. Thổi phồng chi phí kinh doanh, ghi số tiền mua máy móc thiết bị ở nước ngoài tăng lên hơn giá thật, là một. Khai bớt số tiền thu được khi bán ra nước ngoài, để công ty lỗ lã triền miên, là hai. Số sai biệt giữa số tiền thực và sổ sách, những đồng tiền đó được giữ lại ở ngoại quốc. Các doanh nghiệp nhà nuớc cứ việc lỗ, nhưng trương mục của các quan chức ở nước ngoài cứ lớn lên. Không biết trong một vụ Vinashin vỡ nợ ba năm sau khi vay 4 tỷ đô la, những đồng đô la đó chạy đi đâu?

Nhưng làm sổ sách man như vậy cũng tốn công sức các quan nhiều lắm. Lại phải đút đây, đút đó, để các quan trên nữa ngoảnh mặt làm ngơ. Thị trường chứng khoán và thị trường địa ốc là những ngả khác để các quan rửa tiền. Có những trương mục mở ra để mua bán chứng khoán, đứng tên một người nước ngoài, chỉ một thời gian khóa sổ rút ra những món tiền khổng lồ. Khách nước ngoài, một “Việt Kiều Yêu Bạc” cũng được, có quyền đem tiền đi! Nhưng các trận đánh như thế vẫn còn phức tạp và vẫn phải ăn chia để tránh các cuộc điều tra! Con đường giản dị nhất là đi qua các sòng bài; như kinh nghiệm Ma Cao. Khi một người đứng dậy, đem các con sẩu, chip, ra két đổi lấy tiền mặt, thì đồng tiền đi không để lại dấu vết nào cả!

Vì thế mà, bản báo cáo của người Mỹ cho biết, hiện nay các sòng bài tại Ma Cao có số thu tổng cộng lớn gấp bốn lần số thu của thủ đô cờ bạc thế giới Las Vegas! Nhưng số tiền đánh bài trong các “câu lạc bộ tư” còn lớn gấp 10 lần tiền thu chính thức của các sòng bài (chỉ có 24 tỷ đô la)! Những không phải tất cả các đồng tiền lấy ra từ các sòng bài ở Ma Cao đều chuyển đi ngoại quốc. Nhiều đồng tiền còn được đem trở lại Trung Quốc dưới mã “đầu tư ngoại quốc,” một hình thức đầu tư được ưu đãi và bảo đảm trong lục địa Trung Hoa.

Chính quyền Bắc Kinh không thể nào kiểm soát được biên giới giữa Trung Quốc và Ma Cao. Có những người xách một túi bạc đi vào Ma Cao, tới thẳng các sòng bài. Nhưng có một phương pháp tiện lợi hơn nhiều. Ðó là những tổ chức du lịch và tín dụng bên cạnh các sòng bài, gọi là “Junkets.” Một quan chức ở Thượng Hải có thể đem tiền nhân dân tệ đến nộp cho họ, mua một chuyến du lịch. Sang Ma Cao, được họ đưa vào khách sạn sang trọng nhất, trên lầu các sòng bài. Cần thêm tiền, họ sẽ cho vay. Sau này cần trả, sẽ trả trong nước, bằng đồng nguyên. Trong thời gian mấy ngày du lịch đó, du khách có thể gửi tiền, đô la Mỹ, vào một ngân hàng Ma Cao. Rồi những đồng đô la đó sẽ được chuyển đi các ngân hàng quốc tế khác! Người Mỹ ước tính 70% số tiền đánh bạc ở Ma Cao là do các đại gia (super rich) từ Trung Quốc đem tới!

Một điều khiến các nhà ngoại giao Mỹ quan tâm là các tổ chức du lịch này là do các băng đảng Mafia điều khiển. Giới điều tra tài chánh của chính phủ Mỹ, theo dõi các tài khoản đi lại trong hệ thống ngân hàng quốc tế, đã ước tính mỗi năm có khoảng 230 tỷ đô la được chuyển đi từ Trung Quốc ra các nước khác, qua ngả Ma Cao không thôi.

Báo The Guardian ở Anh Quốc nhận xét, trong khi các công nhân Trung Hoa đổ mồ hôi được trả đồng lương rẻ mạt, thì những đồng đô la họ kiếm ra được chở bằng xe buýt tới các sòng bài đầy khói thuốc; còn các ông quản đốc doanh nghiệp được chở bằng trực thăng tới các câu lạc bộ VIP sang trọng ở Ma Cao! Khi ông Ðặng Tiểu Bình bắt đầu “đổi mới kinh tế” ông ta đâu có tiên liệu đến cơ sự này!

Trình độ kỹ thuật rửa tiền của người Việt Nam còn rất thô sơ, không thể so sánh với các đồng chí anh em bên Trung Quốc. Năm 2006, Australia đã đưa ra tòa hai người Việt Nam họ Huỳnh, cô Hằng và anh Phát, với tội cung cấp dịch vụ trong việc rửa tiền tại Melbourne và Sydney. Một phi công Vietnam Airlines cũng bị bắt. Tòa nghe lời khai là trong một năm trước đó, hãng hàng không quốc gia của Việt Nam đã chuyển 10 triệu đô la qua Úc.

Những kỹ thuật cổ lỗ đó chắc chắn không đáp ứng đủ cho nhu cầu rửa tiền của các nhà tỷ phú mới ở Việt Nam. Vì việc mở casino sẽ được các đại gia hoan nghênh nhiệt liệt. Khi các sòng bài được mở ra, dù cấm không cho người bản xứ được vào đánh bài, thì cả một chân trời mới sẽ rộng mở cho dịch vụ rửa tiền. Ít nhất, nó sẽ chứng tỏ dân lắm tiền ở Giao Chỉ có tài năng không thua kém gì các đồng chí bên Trung Quốc vĩ đại!

.