Tào Tháo tàn ác một cách hồn nhiên, say rượu đâm chết người ta rồi tỉnh ra lại khóc hu hu. Tần Thủy Hoàng tàn ác một cách vô tư, để dấu chỗ chôn cái xác gã cho đời sau người ta khỏi đái vào, gã chôn sống cả vạn người xây mộ. Còn Trụ vương thì giết người một cách đam mê, nâng giết người lên tầm nghệ thuật để thưởng thức: nhấm nháp lá gan của Tỷ Can hay ngửi mùi da thịt người cháy xèo xèo trên bào lạc khi ngồi ngự tửu cùng mỹ nhân.

By Đỗ Quyên

Nguồn : xunau.org

.

(Lảm nhảm của một nhà sử học…dỏm và say rượu) Đỗ Quyên *-Hiếu Tân dịch

.

–          Chú uống nhiều rồi đấy.

–          Mặc tao.

Trụ vương giết người một cách đam mê, nâng giết người lên tầm nghệ thuật để thưởng thức

–          Ta khoái Tào Tháo. Tháo đa nghi, tàn ác, cái tàn ác được tăng bội theo mức tăng  quyền lực. Khi chỉ có một thanh gươm trong tay, Tháo ác trong một quy mô hẹp: (7hay8 +1) bảy-tám người nhà Lã Bá Xa cộng với bản thân ông lão. Đọc đến đấy ai chẳng thấy rợn người, lạnh gáy. Khi quyền uy trùm thiên hạ, Tháo (cho/ sai/ ra lệnh – vì lúc này không tự tay cầm gươm) chặt đầu nhiều dòng họ, giết một lúc hàng vạn người tay không tấc sắt (lưu ý, chữ người không quan trọng bằng chữ vạn- hắn giết những con số). Người đọc thản nhiên, ai xót thương những con số, vạn hay triệu? Tháo ác, chân thành và hồn nhiên trong cái ác của hắn, thà ta phụ người không để người phụ ta, và như vậy, hắn không đểu. Không như các bạo chúa cận hiện đại ác và đểu, chân thành và hồn nhiên trong cái đểu của mình. Cái đểu ở quy mô không vừa, giết vài vạn rồi, hồn hậu nâng ly nhận lời chúc tụng cứu nhân độ thế. Cứu tinh không giết ai, chúng mày giết nhau tao đứng tao xem, hảo[1]. Tháo có những nét rất người, (chữ gọi rằng ‘nhân bản’). nhưng hãy khoan, đểu cũng ‘người’ đấy chứ, sư tử hùm beo cho sói rắn độc …đâu có biết đểu là gì. Đó là đặc sản, là độc quyền của loài người[2], loài có trí khôn.

–          Thôi chú đừng uống nữa.

–          Mày không muốn nghe thì vào đi ngủ.

–          Ta khoái Tháo. Khi một mình một dao vào tận giường nằm đâm Đổng Trác, chàng là một trang hiệp sĩ, tuy hành động là khủng bố, nhưng lòng dạ trong sáng, động cơ cao đẹp, chí khí hào hùng. Ta khoái Tháo chính ở chỗ chàng muốn cướp ngôi nhà Hán, tẩy trừ cho thiên hạ một triều đại nhung nhúc những hoạn quan với vua hèn tôi bại. Chàng như con sói – vệ sinh viên của núi rừng. Tất nhiên động cơ là tham vọng cá nhân, nếu không tham vọng, cái này mới lạ à. Nhưng tham vọng mà không dấu giếm tham vọng là còn chưa biết đểu.

–          Ta vẫn bảo, trong Tam Quốc, người đáng mặt làm vua chỉ một mình Tào Tháo. Khổng Minh tài ba hơn, thông tuệ hơn, hiền minh hơn Tháo nhiều. Nhưng Khổng Minh đâu có muốn làm vua, Khổng Minh khác nào Khổng Tử, suốt đời chỉ muốn làm tôi, và đã làm một người tôi kiểu mẫu, hết phò Lưu Bị thì phò Lưu Thiện. Vì Khổng Minh biết được mệnh trời, và mệnh trời đã chỉ định Khổng Minh làm tôi. Thôi không nói nữa.

–          Tháo là vua sáng nghiệp. Nên nhớ Tào Phi lên làm vua vì có bố là Tào Tháo, còn Tào Tháo xuất thân từ hiếu liêm, hai bàn tay trắng (chỉ cầm dao) nhưng người tài trong thiên hạ đổ về theo Tháo. Ừ thì Tháo có làm vua không tao không nhớ lắm, nhưng Tháo đã kết thúc một triều đại và mở ra một triều đại mới. Sau này chết đi Tháo nhường ngôi cho Tần Thủy Hoàng.

–          Hà hà. Chú bảo chú không say…

–          Tao bảo tao không say hồi nào?

–          Chú nhớ sai cả lịch sử

–          Thế nãy giờ mầy tưởng tao luận đàm lịch sử hả? Tao biết cóc gì về lịch sử. Đây tao nói là nói về..

–          Gì hả chú?

–          Chân lý lịch sử.

–          Chú chứng minh cho con xem

–          Tau chứng minh cho mầy xem. Tào Tháo sinh ra là con thường dân. Viên ngoại. Thường thường bậc trung. Tần Thủy Hoàng mới đẻ ra là con vua rồi. Lớn lên, dĩ nhiên gã được nhường ngôi, gã nhất thống cả thiên hạ, gã thích/tưởng/muốn sống muôn năm, làm vua vạn thuở. Tất nhiên, khi chết gã cũng vẫn đang là vua, nhưng nếu trời chiều theo ý gã, thì gã phải làm vua đến ..thế kỷ hăm mốt. Về khoản tàn ác thì gã cũng có chút tiếng tăm, hoang dâm vô độ thì cũng chẳng kém ai, cũng lưu danh hậu thế. Người ta bảo cũng vì thế mà sinh ra Trần Thiệp Ngô Quảng, Lưu Bang, Hạng Vũ v.v..Cái này chưa lấy gì làm chắc. Nhưng khi chết gã vẫn đang làm vua. Ngay cả chuyện đó cũng không ngăn được người đời đái lên mộ gã.

–          Nhưng cháu có thấy ai đái đâu?

–          Tất nhiên trên thực tế thì có thể không. Nhưng người ta đái trong văn chương ấy chứ. Như thế còn kinh hơn, khai lừng đến cả ngàn năm.

–          Vậy chắc ông ấy phải nhường ngôi cho ai? Cao Tổ chăng? Hay là Thành Tổ?

–          Dốt! Gã nhường ngôi cho.. để xem nào..đúng rồi, Trụ Vương!

–          Trời! Chú đợi con một lát, chú làm đầu con rối bung lên rồi, chú làm lộn hết cả dòng thời gian.

–          Thời gian à? Chỉ thời gian đâu có làm nên lịch sử. Nhưng Trụ Vương này mới thật hậu sinh khả úy. Tào Tháo tàn ác một cách hồn nhiên, say rượu đâm chết người ta rồi tỉnh ra lại khóc hu hu. Tần Thủy Hoàng tàn ác một cách vô tư, để dấu chỗ chôn cái xác gã cho đời sau người ta khỏi đái vào, gã chôn sống cả vạn người xây mộ. Tất nhiên những hành động ấy đã được nhiều người xưng tụng. Còn Trụ vương thì giết người một cách đam mê, nâng giết người lên tầm nghệ thuật để thưởng thức: nhấm nháp lá gan của Tỷ Can hay ngửi mùi da thịt người cháy xèo xèo trên bào lạc khi ngồi ngự tửu cùng mỹ nhân.

–          Chính vì vậy mà Trụ diệt vong phải không chú?

–          Ai bảo mày thế?

–          Chú bảo sao cơ ạ

–          Tao bảo mày: Trụ Vương vẫn sống!

.

Hiếu Tân dịch 110809 (trong lúc say rượu)

——————————————————————————–

[1] Cuộc tàn sát văn hóa quy mô nhất trong lịch sự loài người, (nhưng nếu dùng ngôn ngữ của lịch sử thì hai chữ ‘tàn sát’ phải đổi lại: ‘cách mạng’!)

[2]  Tuy nhiên, lịch sử tử thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, đồ nhôm đến… đồ đểu, vẫn chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm đúng mức. Tiếc thay!

.