Đi lơi khơi trên Net, tôi bất ngờ tìm ra trang “libriox.org”. Đây là web miễn phí đọc truyện tiếng Anh với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Tôi bấm nghe “Thirty Year A Slave” (Ba Mươi Năm Làm Kẻ Nô Lệ) của Louis Hughes, một người nô lệ da đen 5 lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại; cuối cùng ông được giải thoát nhờ sự thắng trận của Bắc quân.

by Trúc Xanh

Nguồn : dcvonline

.

Tự truyện đầy máu và nước mắt của Louis Hughes khiến tôi nhớ tới tiểu thuyết “Uncle Tom’s Cabin” (Túp Lều Của Chú Tom), cũng mô tả cảnh đời oan khiên của những người nô lệ da đen thời Hoa Kỳ lập quốc. Và rồi tôi nhớ tới tổng thống Abraham Lincoln, người đã chấm dứt chế độ nô lệ và cuộc nội chiến đẫm máu của Hoa Kỳ. Tôi biết đến Lincoln khi mới chỉ là một đứa nhỏ, nhờ đọc trong cuốn sách hay tờ báo nào đó, tôi ngưỡng mộ ông vì tôi được dạy thế nào là một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, và, hai mươi năm nội chiến từng ngày.

Tổng thống USA - Nguồn hình: freedomarizona.wordpress.com

Ngày Tổng Thống (President Day) năm nay, tôi muốn biết người Mỹ thích tổng thống nào nhất để xem họ có cùng cảm tưởng với tôi hay không. Thế là tôi làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi mấy người bạn trong sở với câu hỏi: “What is your favorite US president?”

Bắt đầu là gã Mr. Dee – cọng đậu que dài thoòng ngồi cubicle đối diện. Gã ta cũng hơi bị dựt mình vì câu hỏi, gã lắp bắp “I don’t know!” – “Come on Dee” tôi nhăn nhó. Cuối cùng sau 30 giây suy nghĩ, Dee bảo: “Hồi nhỏ, ta thích Kennedy, nhưng sau này khi biết ông ta có nhiều quyết định sai – như chuyện Vịnh Con heo ở Cuba – thì ta hết thích ổng. Có lẽ ta thích… Nixon.” “Tại sao Nixon?” Dee nhún vai “Nixon đã quyết định đúng trong vụ Trung Quốc.”

Trong lúc hai đứa đang nói chuyện thì gã con gấu, Mr. Reev, trờ tới. Tôi chụp lấy gã, hỏi luôn. Reeve chớp chớp mắt, nói ngay, “Nixon”. Hơ, tại sao hai tên này cùng thích Ních–Xiềng vậy ta? (Ních–Xiềng là tên ông nội tôi gọi Nixon). Tôi thật sự không biết nhiều về Nixon, thật là điều đáng trách vì ông có liên quan chặt chẽ tới cuộc chiến Việt Nam, một quãng đời của tôi.

Nhưng hai gã bạn của tôi thích nghĩ tới các tổng thống Mỹ ở những chuyện khác cơ, những chuyện cà chớn không hà. Gã Dee khai pháo trước.

– “Du có biết Jefferson đã từng tò tí với nô lệ của mình không?”

– “No way”

– “Yes way, người ta thử DNA đàng hoàng đó nghen”.

Gã Reev đế thêm, “Washington thì bị bịnh syphilis (giang mai)”. Rồi gã than dài “Too much shangrila!”. Hai gã mắc dịch này thích dùng chữ “shangrila” để chỉ cái chuyện “nớ”, bởi “Shangri–La” là tên của vùng đất thiên đàng trong cuốn tiểu thuyết “Lost Horizon” của James Hilton.

Nhưng hai gã hù tôi sao đặng, khi xưa ta bé ta ngu, bây giờ ta vẫn bé (?) nhưng ta đã có Mít–tơ Gu–Gu .Vào google Jefferson và Washington thì thấy vụ Jefferson vẫn chưa được công nhận còn vụ Washington là tin vịt cồ. Tôi bỏ hai bà tám đứng đó với những chuyện hoa liễu hột xoài để đi hỏi những người khác .

Người thứ ba là Jeanne, một bà Mỹ trắng cũng lứa với Dee và Reev, tức là trên 5 bó . “Kennedy”, bà trả lời ngay tắp lự. “Nhưng có người chê ông ta đã làm lỗi?”. Jeanne gần như nhảy ra khỏi ghế “Ai mà chẳng làm lỗi chứ hả? Ai cũng là người” “Nhưng người ta còn bảo Kennedy be leng nheng xí cuội”. Jeanne trợn mắt “Cả đống người ba lăng nhăng, Jefferson, Washington, Clinton, chứ cứ gì Kennedy. Làm tới chức cỡ đó thì đàn bà tự ném mình vào tay họ, sao mà tránh được.”

“Okay, Jeanne, I hear you” tôi cám ơn rồi lẹ lẹ bước khỏi cubicle của bà. Tôi đã được nghe nói rằng rất nhiều phụ nữ tuổi của Jeanne từng coi vị tổng thống đẹp trai ấy là thần tượng một thời.

Tổng thống Abraham Lincoln ( 1809-1865)

Tiếp theo, tôi hỏi một người Mỹ da đen, một cựu chiến binh Việt Nam, Mr. Winnie, giờ đã trên 60. Ông trả lời ngay, “Jefferson”

– “Tại sao Jefferson?” tôi vặn hỏi. “Tại ông ta là người bình dân”

– “Tại sao không là Kennedy?”

– “Đó là dân nhà giàu”

– “Còn Nixon thì sao?”

– “He’s a crook!”

Người ta nói không sai, Nixon là tổng thống Mỹ bị tranh cãi gay gắt nhất, người thích ông, nói ông dám mạo hiểm; người ghét, nói ông bất chấp thủ đoạn.

Sau đó, tôi hỏi ba người đàn ông Mỹ ở ba độ tuổi khác nhau, 55, 45 và 35. Ngạc nhiên sao, cả ba đều trả lời giống nhau: “Reagan”. Ngạc nhiên hơn, anh chàng trẻ nhất còn nhắc tới một cái tên khác “Gorbachev”. Thì ra, nhiều người Mỹ vẫn không quên câu nói bất hủ của Tổng thống Ronald Reagan, câu nói đã làm thay đổi cuộc đời hàng triệu triệu người, “Mr. Gorbachev, tear down this wall!”

Một người khác, Mr. Mario, thì cho rằng tổng thống ông ta thích nhất là Obama. Lý do, Obama cố gắng đem lại quyền lợi cho người nghèo. Mario làm huấn luyện viên môn đá banh cho một trường trung học. Ông kể rằng học sinh chơi banh thỉnh thoảng bị té trặc chân, khi bảo phải đưa em vào nhà thương thì có cha mẹ thểu não cho biết, “Chúng tôi không có bảo hiểm y tế”. Ai nghe câu đó cũng thấy đau lòng. Thế là mọi người phải xúm vào giúp tiền để gia đình đưa em đi cấp cứu.

Tôi còn hỏi thêm hai cô Mỹ trắng nữa, Tina và Mina, cả 2 đều chưa tới 30. Tina là người bang Massachusetts nhưng cô không “bầu” cho Kennedy (cô dùng số nhiều “Kennedy’s” với ý muốn nói “gia đình Kennedy”). Cả Tina và Mina đều cùng chọn Abraham Lincoln. Yeah, vậy là cuối cùng tôi đã có “đồng minh”!

Thiệt ra, hỏi cho vui thôi, cho có chuyện mà nói để 8 tiếng bớt lê thê. Nhưng qua vụ này tôi nhận ra vài điều ngộ ngộ.

Trước tiên, người Mỹ không quan tâm lắm tới ngày Lễ Tổng Thống. Chỉ là một ngày được nghỉ ở nhà, nhưng chỉ với những ai làm việc cho chánh phủ thôi, còn đám tư nhân như tôi vẫn phải đi cày như thường, được cái đường đi đỡ kẹt xe hơn.

Thứ đến, đa số người Mỹ không thần tượng các tổng thống của họ. Có ba người đưa ra cùng một quan điểm: “Người được nổi tiếng chỉ vì làm tổng thống vào cái lúc có chuyện lớn xảy ra, còn người không nổi tiếng là do lúc đó chẳng có chuyện gì khó để chứng tỏ mình”.

Trong 44 tổng thống Hoa Kỳ, người có tư cách, phẩm chất, tài năng đáng cho ta kính mến chắc chắn không chỉ có một; nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy Tổng thống Abraham Lincoln là nhứt.

Abraham Lincoln là người kiên quyết đấu tranh đòi tự do cho người nô lệ. Tiếc thay, cho tới hôm nay cái chế độ man rợ ấy vẫn chưa chịu chấm hết, nó vẫn đang đe dọa loài người dưới những hình tướng tinh vi hơn: nô lệ tình dục, nô lệ lao động, nô lệ cho cả những người cùng màu da, cùng nòi giống. Ước chi những ai đang nắm trong tay quyền và tiền hãy một lần nghĩ tới câu nói của Lincoln: “Those who deny freedom to others deserve it not for themselves.”

Abraham Lincoln là người có tấm lòng nhân hậu, ông không “thề phanh thây uống máu quân thù” mà ông tin rằng: “I destroy my enemies when I make them my friends.” Nhờ tinh thần hòa ái của người lãnh đạo mà bên Bắc quân sau khi chiến thắng đã không trả thù bên Nam quân. Không có nhà tù, không có người vượt biên giới, ai nấy được trở về quê cũ để cùng chung sức xây dựng đất nước bị tàn phá sau cuộc nội chiến.

Abraham Lincoln còn là một người yêu thơ. Thơ của ông viết cũng cũng phong phú như cuộc đời ông, có bài rất dài, có bài ngắn, có bài vui vì chiến thắng, có bài man mác buồn như chính định mệnh của ông.

To Rosa,

You are young, and I am older.
You are hopeful, I am not.
Enjoy life, ere it grows colder.
Pluck the roses ere they rot.
Teach your beau to heed the lay.
That sunshine soon is lost in shade.
That now’s as good as any day.
To take thee, Rose, ere she fade.

.

Vậy còn bạn, ai là tổng thống Hoa Kỳ bạn thích nhất?

 

——————————————————————————–

– Nội chiến Hoa Kỳ

– Sự kiện Vịnh Con heo

Nguyên văn câu nói của Tổng thống Ronald Reagan trong diễn văn ngày 12–6–1987: “General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr.Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!” (Tổng Bí thư Gorbachev, nếu ông tìm kiếm hòa bình, nếu ông tìm kiếm sự thịnh vượng cho Liên Xô và Đông Âu, nếu ông tìm kiếm sự tự do thương mại: Hãy tới bên cánh cổng này! Hỡi ông Gorbachev, hãy mở cánh cổng này! Hỡi Gorbachev, hãy phá xập bức tường này!”

– Lincoln as poet Trang thơ

Dịch nghĩa bài thơ “Gởi Rosa”

Em trẻ, và tôi thì già.
Em hy vọng, tôi thì không .
Hãy hưởng đời, trước khi đời trở lạnh.
Hãy hái hồng, trước khi hồng úa nát.
 
Hãy dạy chồng em biết nhớ đi nằm
Vì nắng sớm tắt trong bóng chiều buông.
Ngày hôm nay tốt như mọi ngày khác,
Để hái em, Hồng ơi, trước khi em tàn phai.

“Those who deny freedom to others deserve it not for themselves.” Ai từ chối tự do của người khác thì chính họ cũng không đáng được tự do.

“I destroy my enemies when I make them my friends” – Tôi đập tan kẻ thù tôi bằng cách biến họ thành bạn tôi.

 .