Tôi đến khổ vì lắm người Việt ta cực đoan quá. Họ giễu tôi học tiếng Tàu à, thân Khựa à, cái thứ tiếng của bọn vừa nghèo vừa quê vừa đê tiện. Sao lại học tiếng Tàu chứ, nhẽ ra phải học tiếng Anh thời thượng dễ kiếm tiền, tiếng Pháp ngọt mía lùi chứ…

Posted by VTT

by Lê Anh Thư   – Nguồn : dcvonline

Cần phong độ, không cần nhiệt độ

Chắc trong tâm thức dân ta, tiếng Tàu đi liền với chữ Hán rắc rối cồng kềnh, đi kèm với những ông đồ thầy khóa mực tàu giấy đỏ. Chao ôi thứ ngôn ngữ xủng xoảng, cổ lỗ, xưa như Diễm.

Thế mà sau 7 năm học tiếng Tàu, tôi chỉ được chứ không có mất cái gì hết. Có lẽ đầu óc tôi rất ít thành kiến, tôi thấy tiếng Tàu cũng trẻ trung nhí nhảnh cận đại lắm. Thú thực, tiếng Tàu đã giúp cho vốn tiếng Việt của tôi “giàu có” lên, trở nên đậm đà sinh động hơn rất nhiều.

Xin điểm qua một số thành ngữ, cách nói lóng dễ thương của tiếng Tàu mà thiết nghĩ người Việt ai cũng có thể hiểu được.

Khi tôi khen anh nào “Đặc sắc”, cha đó đừng tưởng bở nhá. Tôi giễu hắn “đặc biệt háo sắc” đó.

Ta hay giễu những chị em ăn mặc phong phanh, cắn răng chịu lạnh chỉ vì muốn đẹp là “thời trang phang thời tiết”. Tàu cũng mỉa mai họ bằng cách chơi chữ: “Cần phong độ, không cần nhiệt độ.” Tôi thích cách họ đùa với hai chữ “độ” như thế này.

Hiện nay dân Tàu thừa nam thiếu nữ, tình trạng nam giới độc thân do không cưới nổi vợ khá phổ biến, gây nhiều chao đảo cho xã hội. Đàn ông “ế” thường có biệt danh là Đả Quang Côn, tức là múa gậy vườn hoang. Cái hình tượng tế nhị này chắc bạn tự hiểu. Tôi cũng bê nguyên thành ngữ này về tiếng Việt, trêu mấy anh bạn lớn tuổi phòng không là “múa gậy vườn hoang”, chúng cay thì có cay nhưng thú thì cũng rất thú.

Cũng hàm ý giễu cợt thanh niên, có một từ rất hay gọi là phái Nguyệt Quang. Nguyệt Quang trong trường hợp này chả liên quan gì đến ánh trăng chị Hằng hết. Nó ám chỉ giới công chức trẻ không biết cân bằng chi tiêu, chưa hết tháng đã hết tiền (Nguyệt có nghĩa là tháng, Quang có nghĩa là trống trơn). Thỉnh thoảng có chị em Tàu bị “tôn vinh” là Thái Bình Công chúa. Thưa, không có gì hay ho đâu, chả phải như nàng Thái Bình Công chúa lá ngọc cành vàng đâu. Dân gian lại bỡn cợt chữ nghĩa thôi. Thái có nghĩa là quá, lắm, nhiều. Bình còn mang nghĩa bằng phẳng. Thái Bình nghĩa là màn hình phẳng, hay người đẹp 2 lưng. Sướng chưa!

Hiện nay, nhiều bạn sinh viên, trí thức trẻ Trung Quốc ở các đô thị sôi động khi được hỏi về ước muốn tương lai, thì đều có một nguyện ước ngộ nghĩnh là thành Bạch Cốt Tinh. Xin quý vị chớ có giật mình, thanh niên Trung Quốc không hề muốn làm con yêu quái hút máu ăn thịt người hay tranh vợ cướp chồng, vu oan giáng họa đâu. Đây một trò chơi chữ rất dễ thương. Bạch là thư sinh, trí thức, white colar; Cốt trong nghĩa cốt cán, quan trọng, Tinh là tinh thông, sắc sảo. Đây là ba chữ thể hiện ước mong thành người trí thức sắc sảo thành đạt, tinh thông nghiệp vụ, có vị trí vững vàng trong công ty cũng như xã hội. Âu cũng là ước mơ chung được khẳng định bản thân của tất cả tuổi trẻ.

Các công ty nước ngoài khi thâm nhập thị trường Trung Quốc vấp phải một vấn đề ngôn ngữ: người Tàu ít đọc và làm biếng đọc bộ chữ Latin. Nếu giữ nguyên mấy cái tên thông dụng Coca Cola, Google, Fanta, Chanel… thì rất khó tiếp cận với người tiêu dùng thị trường đông đúc này. Các công ty bắt buộc phải phiên dịch tên mình ra tiếng Hoa, hoặc tìm một cái tên mới đọc nghe ná ná, và có nghĩa đẹp đẹp thì càng tốt.

Đại gia Microsoft đổ bộ Trung Quốc đã lâu, sắm cho bản thân cái tên Tàu là Vi Nhuyễn. Đây là cái tên rất “mộc”, dịch trực tiếp từ tiếng Anh. “Vi” là “Mirco”; “Nhuyễn” là “Soft”. Đại khái không hiểu tiếng Hoa cũng đoán được láng máng nghĩa của nó là “ Nhỏ và mềm”. Rồi! Cái tên này gợi đến cái gì chắc bạn cũng tự liên tưởng được. Mày râu Trung Quốc hay bỡn cợt nhau “Dạo này thấy bảo cậu kiếm được chân ngon trong Vi Nhuyễn (Microsoft) rồi hả? Nhất cậu đấy!”. Thế nào đương sự cũng cáu điên; chuyện, động vào bản lĩnh đàn ông của hắn mà lị.

Tiếng Tàu có hệ thống chữ viết rất phong phú và phức tạp đến đau đầu. Nhưng may thay, từ đồng âm khác nghĩa lại rất nhiều, nếu không người học sẽ phải bơi ra ở cả hai mục viết chữ và từ ngữ đó.

Tôi sống ở Trung Quốc lâu, đâm nhờn, cũng tập tọng chơi chữ, lôi chính tên của bạn học ra mà đùa. Tay lớp trưởng của tôi họ Chu, tên Phong. Chữ Phong này có nghĩa là đỉnh núi cao, nghe cũng oai hùng ra phết. Vậy mà tôi cứ réo hắn là “Con heo điêu”, bởi chính tôi cũng lắt léo từ ngữ. Vì họ Chu đọc giống y hệt Trư (con heo, như Trư Bát Giới đó), và tên Phong – đỉnh núi, cũng đồng âm với một từ phong khác mang nghĩa phát rồ, phát điên, khùng.

Trên đây là vài ví dụ nhỏ mà tôi đã gặp trong tiếng Tàu, thứ ngôn ngữ cũng rất hiện đại, tràn đầy sức sống. Khi bạn bớt định kiến, thì những kỳ thị và cú shock văn hóa cũng giảm đi nhiều lắm, phải không?