Với người Rục, quan tâm bao nhiêu cũng chưa đủ, bởi một lẻ, chúng ta tiến lên các thời đoạn của loài người tuần tự từng nghìn năm. Người Rục rời hang đá 50 năm đã có chi bộ đảng, hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn viên, hội phụ nữ, hội nông dân…tức là đủ thứ hội. Mình thấy thế thì quả là thiên tài cho ai sắp xếp được ở đây các hội này. Nhưng hội đầy đủ thế mà bà con vẫn 6 tháng không có gạo ăn là nổi đau vô cùng. Nhà nước trợ cấp 6 tháng gạo, mỗi khẩu 15kg một tháng cho người Rục, 6 tháng còn lại chỉ biết sắn và củ quả rừng.

Posted by VTT

by Dương Minh Phong    –  Nguồn: Quê Choa, Blog Cu Làng Cát

Bữa trưa của trẻ con người Rục

Cuối tuần, gọi mấy nhà báo lão luyện lên Rục (Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình) anh nào cũng ỡm ờ, mình lên núi, bà con gọi điện về nói hết gạo, ăn sắn cầm hơi, ăn cả củ nhút, củ mài trong lũ. Đi một mình mới nhớ, với người Rục, mình có ân nghĩa, tháng 10-2006 mình cùng anh Nguyễn Quang Vinh (Báo LĐ), Phan Phương (Báo QB, đã chuyển qua NTNN) bơi vào với bà con.

Đấy là chuyến đi gian nan, bơi vào với đồng bào cùng mảnh phao từ săm xe ô tô. Sau chuyến đi đó, đồng bào Rục có gạo ăn hết đói. Quanh câu chuyện này có những nhà báo bán đứng đồng bào, đứng về thành tích ảo, mình sẽ kể qua những entry dịp khác.

Chừ vượt ngầm Kiểm Lâm, nước chảy tung đường. Mấy người dân ở xóm Mụ Ký Đi bộ, gặp Hung Trâu, nước vẫn còn cao, gần lút cột điện. Chiếc thuyền độc mộc làm từ nhựa xã trao cho dân bản Rục đi nhưng cơ khổ, người Rục chẳng ai biết chèo đò. Họ hú hoạ trên rừng, vắt vẻo trên hốc đá quen rồi, với họ mái chèo là một dụng cụ gần như trừu tượng, một sản vật văn minh khó học hỏi. Không hiểu vì sao. Nhưng chiếc thuyền hoạt động chẳng có mái chèo, mà cũng chẳng có trực canh như xã từng nói.

Người dân xóm Mụ Ký thôn Tiến Hoá đi làm rẫy cao su chở vào, nước ngập Hung Trâu gần 4km, sâu đến 6m. Hết Hung Trâu, lội bộ qua dốc cao, đi một đoạn lại phải trèo vì đường bị lũ xé nát, trèo núi Mụ Oác, sau đó đổ dốc Yên Hợp. Vượt tiếp ngầp sâu là vào được Ón của Rục, vào được Ón thì vào được Yên Hợp và cũng vô được Mò O Ồ Ồ.

Bữa "cơm" của gia đình người Rục

Với người Rục, quan tâm bao nhiêu cũng chưa đủ, bởi một lẻ, chúng ta tiến lên các thời đoạn của loài người tuần tự từng nghìn năm. Người Rục rời hang đá 50 năm đã có chi bộ đảng, hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn viên, hội phụ nữ, hội nông dân…tức là đủ thứ hội. Mình thấy thế thì quả là thiên tài cho ai sắp xếp được ở đây các hội này.

Nhưng hội đầy đủ thế mà bà con vẫn 6 tháng không có gạo ăn là nổi đau vô cùng. Nhà nước trợ cấp 6 tháng gạo, mỗi khẩu 15kg một tháng cho người Rục, 6 tháng còn lại chỉ biết sắn và củ quả rừng.

Chuẩn thoát đói của Việt Nam mà Nông lương thế giới nói là chuẩn gạo. Không ai lấy sắn ra làm chuẩn thoát đói. Và Việt Nam là cường quốc xuất khẩu lúa gạo mà người Rục đói gạo là rất lạ.

Vào chạn bếp đồng bào, lạnh tênh. Bữa trưa nhiều gia đình chỉ có sắn và sắn, Nhà khá hơn có chút ngô. Nhà tốt hơn chút còn hai bữa gạo nấu cháo cho trẻ con ăn. Nhiều người ăn sắn đến gầy rạc người. Hỏi Cao Thị Thanh thèm cơm không? Thanh nói: “Cơm mà không thèm thì thèm chi”. Thèm thịt cá không:

Thanh: “Thèm chớ, nhưng chừ thèm cơm nhất, thịt cá mơ cũng không có mô, chừ thèm cơm thôi, mình đang có thai, thèm cơm quá”. Thật sự giấc mơ nhỏ của người Rục chẳng lớn lao gì, họ không dám mơ bữa ăn có thịt cá như người dưới xuôi, mà mơ có cơm, cơm họ thèm đến quặn lòng, họ nói thèm cơm mà nghe thắt ruột.

Với họ có bữa cơm là ấm bụng, có bữa cơm gân cốt như mạnh thêm lên, có bữa cơm họ phấn chấn tinh thần hơn. Một ngày vào Rục, ứa nước mắt khi nhà mình bưng bát cơm trắng, thức ăn đôi lúc chê vợ nấu dỡ, còn đồng bào, thèm cơm đến lạ lùng. Họ từng được bộ đội biên phòng cấp gần 6kg gạo chống đói trung lũ, nhưng mỗi khẩu như thế bị lũ quần 40 ngày, ăn chỉ trong chưa đầy năm ngày hết veo. Bởi bữa ăn của họ không có thức ăn ngoài muối trắng đâm ớt. Cơm chấm ớt ăn qua ngày, hết năm ngày ngồi bóc sắn nhai đắng họng.

Đi mót săn cầm hơi, bà Cao Thị Vinh suýt chút nữa bị lũ cuốn

Lên đồn biên phòng 585, đồn trưởng Trịnh Thanh Bình tiếp đón bằng áo ba lổ, nói năng nghe hài hước. Bình mới lên làm đồn trưởng chừng một năm, có thể nói là chưa nắm bắt được hết tâm tư tình cảm dân bản. Nhưng lại nói, họ hết gạo ăn sắn là bình thường. Mình nghĩ, nếu Bình ăn sắn một tuần xem có chịu đựng được không? Đồn 585 vừa có thành tích cứu 9 học sinh và 6 người dân trong lũ, cũng đưa đỡ đẻ một sản phụ và một cháu nhỏ viêm phổi cấp. Đồn 585 cũng là địa chỉ làm ra lúa nước cho người Rục để mổi khẩu được chừng hai yến lúa trong năm ni.

Nhưng đồn trưởng nói ăn sắn là chuyện bình thường thì không thể tin. Gặp Bình nói bà con cần mấy tấn gạo, như chạm vô tự ái hay sao mà Bình chẳng nói thẳng, mà nói hết gạo là có sắn, rồi còn ít ngô rẫy nữa. Cạy mãi, Bình mới nói thiếu 4-5 tấn. Mình biết, mỗi bữa ăn của Bình với tiêu chuẩn có cá hoặc thịt, hoặc là trứng rán…Bữa ăn như thế chỉ cách nhà dân một quãng không xa.

Rời Rục lúc chiều lặn, mình gọi ngay cho Chủ tịch huyện, ông Đinh Quý Nhân, gọi máy cho ai đó nói chở vào Thượng Hoá 4 tấn gạo, mời bà con ra lấy vô ăn để đói. Mình đánh giá cái cuộc điện thoại này hay, vì dân có gạo

Tất nhiên chừng đó gạo không đủ no dài ngày, nhưng cũng vơi đi cái thèm cơm da diết của người Rục anh em ta. Sáng nay mớ máy, một người dân trên đó, thuộc hàng lao động giỏi gọi điện cho mình, dân bản đang lục tục đi nhận gạo “mừng hung chú ơi. Trưa có cơm ăn rồi”.

Từ nay đến cuối năm, họ cần 10 tấn gạo nữa, ai có xin cho đồng bào của chúng ta.

Ảnh của blog Cu Làng cát