“Nếu chết đi nhất định con sẽ được gặp anh ấy, phải không xơ?”, bà cụ bệnh phong ngoài 90 tuổi nằm ở một góc, cử động rất khó khăn nhưng miệng luôn hỏi người nữ tu chăm sóc mình về chốn thiên đường có bạn đời đang đợi.

Posted by VTT

Nguồn : vnexpress.net

Tác giả : Lê Phương.

Ở trại phong Bến Sắn, ấp 4, xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, nơi bệnh nhân không dám nói tên thật với người ngoài vì sợ kỳ thị và ảnh hưởng đến thân nhân; không ai là không biết chuyện tình không phân biệt tuổi tác của cụ bà ấy. Bà hơn ông gần 20 tuổi nhưng tình yêu của họ vẫn đẹp như trai gái tuổi thanh xuân. Cũng như bao nhiêu người cùng cảnh ngộ khác, ông bà gặp nhau nơi trại phong rồi phải lòng nhau lúc tuổi đã xế chiều.

Đường vào trại phong gần 100 ha rợp bóng cây xanh, không khí mát mẻ, tĩnh lặng là nơi ươm mầm cho không ít những chuyện tình cảm động. Ảnh: Lê Phương

Khi cụ ông bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh cụ bà cũng trở nặng, chân tay hoại tử đi rất nhiều. Thế nhưng bà vẫn ngày ngày cố chống tay lết sang phòng ông để thăm và trò chuyện. Những hành hạ đau đớn của bệnh tật không làm tắt lửa tình yêu trong họ. Dải băng trắng buộc dưới những vết sẹo lở trở nên bình thường, trong tiếng cười vang hạnh phúc của cả hai.

Rồi cũng đến lúc ông ra đi, để lại bà sống với niềm tin mãnh liệt kiếp sau nhất định sẽ được gặp lại và nguyện sẽ mãi là vợ chồng. Những tiếng “anh”, “em” mà ông bà dành cho nhau một cách đầy âu yếm, quan tâm như vẫn còn văng vẳng đâu đó.

Trại phong có một khu nhà riêng dành cho những cặp vợ chồng lớn tuổi. Những căn phòng nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Đây là nơi se duyên cho những mảnh đời cùng cảnh ngộ, gắn bó họ với nhau cho đến cuối đời. Tuy việc lao động chân tay gặp nhiều khó khăn do đặc thù của bệnh tật, nhưng họ vẫn cố gắng làm việc, duy trì những nét sinh hoạt như bao đôi lứa khác.

Có gia đình chồng ngồi trên chiếc xe lăn, loay hoay sửa cái quạt, vợ cúi mình bên chiếc máy may cũ kỹ may quần áo cả nhà. Có phòng ông bà cùng nhau ngồi gấp cái thùng giấy mà một nhóm từ thiện vừa cho để nhốt mấy con gà con mới nở. Có nhà, ông nằm một chỗ, bà túc trực bên cạnh chăm sóc thật tình cảm… Khách đến thăm trại phong thường nói đùa “các cụ là những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới”, làm ai nấy đều nhoẻn miệng cười tươi.

Có những tình yêu đẹp, cũng không ít chuyện tình dở dang làm nhói lòng người. Đắng cay nhất là câu chuyện tình ngày nào của một chàng sinh viên y khoa. Cậu là con của một cặp vợ chồng bị bệnh phong, lên Sài Gòn học, gặp và yêu say đắm cô gái chung trường. Sau 4 năm yêu nhau, chàng mới dám kể cho nàng biết về hoàn cảnh của mình. Cô gái thoáng chút bất ngờ nhưng tình yêu đã giúp cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, và dần dần chấp nhận tất cả.

Họ dự định sau khi học xong sẽ cưới nhau rồi về trại phục vụ cho những người bị bệnh. Chàng đưa nàng về ra mắt ba mẹ, mọi người trong trại ai cũng mừng cho hạnh phúc đôi trẻ. Con em của gia đình bệnh phong lại được một người bình thường yêu thương gắn bó, là niềm an ủi, hạnh phúc vô bờ của những người trót mang trong mình căn bệnh vẫn còn xã hội phân biệt, xa lánh.

Song cha mẹ cô gái biết chuyện và tìm mọi cách ngăn cản. Họ không chấp nhận con gái về làm dâu một nhà bị bệnh phong cùi, sợ phải chịu lời ra tiếng vào với họ hàng. Cuối cùng cha mẹ cô gái ra điều kiện “lễ cưới vẫn tiến hành nếu không có sự xuất hiện của nhà trai”. Chàng trai dẫu đau khổ tột cùng nhưng vẫn cương quyết chia tay người yêu vì “cha mẹ dù bệnh tật thế nào thì cũng vẫn mãi là cha mẹ mình, thà không có vợ còn hơn là phụ công sinh thành dưỡng dục”.

Xơ Lan, người y tá hơn 20 năm gắn bó, tận tình thuốc men, chăm sóc đời sống cho các bệnh nhân trại phong Bến Sắn tâm sự: “Tình yêu của những người bị bệnh phong cũng đẹp lắm, nhưng đa số chẳng đi đến đâu cả”. Xơ nói rằng hiếm khi con em người bị bệnh phong cưới vợ lấy chồng là người bình thường; mà chỉ kẻ đồng cảnh ngộ, cảm mến, yêu nhau thì mới có cơ duyên đến được với nhau.

Chính thân nhân người bệnh còn không chịu thừa nhận, rất ít thăm nom, tiếp xúc; huống hồ là người ngoài. Tên tuổi thật cũng ngại tiết lộ vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu bên ngoài.

Theo xơ Lan, hiện rất nhiều người vẫn còn nhìn nhận và hiểu biết chưa đúng đắn về bệnh phong. Trên thực tế trong cơ thể mỗi người đều có vài vi khuẩn gây bệnh phong. Gặp những điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, như ăn uống thiếu thốn, môi trường sống không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là những cú sốc tâm lý… thì bệnh sẽ tự phát tác chứ không phải do di truyền. Nếu biết cách thì tiếp xúc thường xuyên với người bị bệnh cũng không bị lây lan.

“Người bị bệnh phong có quyền được sống một cuộc sống bình thường như người khác, không nên hắt hủi hay xa lánh họ”, xơ Lan nói.