Nếu người nào làm cho người khác mù lòa, tòa án Iran có thể ra phán-quyết bắt kẻ hung thủ phải chịu chung số phận. Thi hành bản án, vào Chủ Nhật vừa qua bà Bahrami được tòa cho phép bảo bác sĩ trong phòng mổ bệnh-viện đổ một loại hóa chất vào một con mắt của ông Movadehi để khiến cho ông ấy bị mù như bà. Trước khi hành-động, Bác sĩ hỏi bà Bahrami rằng: “Bà muốn làm gì bây giờ?”

Posted by VTT

 

By Nguyễn Văn Huy –    Nguồn : quocgiahanhchanh.com

Theo tin-tức do các hãng thông-tấn phổ-biến ngày hôm qua, 1 tháng 8, một người phụ-nữ Ba Tư đã từng bị một người đàn ông cùng xứ tạt acid vào mặt và người và trở-thành mù đã tha mạng sống cho thanh-niên này.

“Tôi không làm việc này vì để trả-thù, nhưng đúng ra là để cho sự đau khổ mà tôi đã trải qua không tái-diễn nữa.”

Căn-cứ vào Luật Hồi giáo, quan tòa có thể kết án can-phạm sát-nhân vào tội tử hình. Nạn nhân có quyền pháp định yêu cầu tòa án cho thi-hành luật Hồi giáo trong trường-hợp kẻ phạm-pháp không điều-đình được với nạn nhân hay gia-đình nạn nhân của họ. Khi đó điều luật “qisas”, mắt đền mắt, sẽ được thi-hành. Nếu người nào làm cho người khác mù lòa, tòa án Iran có thể ra phán-quyết bắt kẻ hung thủ phải chịu chung số phận.

Bà Ameneh Bahrami đã bị ông Majid Movahedi tạt acid vào mặt và cơ thể vào năm 2004. Người phụ-nữ 34 tuổi này bị mù mắt, mặt mũi trở thành dị dạng và đau đớn vì các vết cháy trên người. Người đàn ông này làm như thế bởi vì ông ta đã bị bà Bahrami từ chối lời cầu hôn.

Vào tháng 11 năm 2008 bà Bahrami nghe được phán-quyết của tòa trong lúc bà đang đi chữa trị vết thương tại Tây Ban Nha. Con mắt của bà đã hồi phục được đến 40 phần trăm nhãn lực nhưng sau đó bà đã trở nên mù hoàn toàn. Bà nói với giới truyền-thông rằng bà thấy sung-sướng khi nghe được bản án của tòa dành cho ông Movahedi. Nhưng bà không muốn bản án ấy được thi-hành vì bà đã tha thứ cho ông ấy.

Thi hành bản án, vào Chủ Nhật vừa qua bà Bahrami được tòa cho phép bảo bác sĩ trong phòng mổ bệnh-viện đổ một loại hóa chất vào một con mắt của ông Movadehi để khiến cho ông ấy bị mù như bà. Trước khi hành-động, Bác sĩ hỏi bà Bahrami rằng: “Bà muốn làm gì bây giờ?” Bà trả-lời “Tôi đã tha thứ cho ông ấy.” Câu nói này được bà lập lại lần thứ hai. Việc thi-hành án-quyết này được đài truyền-hình quốc-gia trực-tiếp thu hình và chiếu cho công chúng xem.

Người đàn ông năm xưa hùng-hổ muốn giết hại người phụ-nữ này ngày nay lại tỏ ra nhát-sợ và hãi-hùng đối với cái hình-phạt này, đến cái độ anh ta đã quì mọp dưới đất và khóc sướt-mướt. Ông ấy sau đó đã nói bà ấy rất rộng lượng và rằng ông ta không thể nào tưởng tượng ra được cái cảnh bị làm cho mù lòa bởi acid. Lành lặn và tật nguyền, sống và chết chỉ cách nhau có một phút. Kẻ phạm tội thiếu điều muốn đứng tim!

Hình hài bị hủy-hoại, lại phải sống tật-nguyền với đôi mắt mù lòa nhưng bà Bahrami đã không muốn trả-thù kẻ đã ám hại mình mặc dù là được tòa cho phép. Xin ghi nhận ra đây vài câu nói với giới truyền-thông của bà khi được họ phỏng-vấn. Lời phát biểu của bà Bahrami phản-ảnh tấm lòng vị tha của bà.

“Tôi đã tha thứ cho ông ấy, Tôi đã tha thứ cho ông ấy.” (I forgave him, I forgave him)

“Tốt nhất là tha thứ khi quí vị đang ở vị trí đầy quyền-lực.” (It is best to pardon when you are in a position of power)

“Tôi không làm việc này vì để trả-thù, nhưng đúng ra là để cho sự đau khổ mà tôi đã trải qua không tái-diễn nữa.” (I am not doing this out of revenge, but rather so that the suffering I went through is not repeated)

Ở trên đời thông-thường người nào làm hại ta ta nhớ rất dai và từ đó nung-nấu quyết-tâm phục phù khi cơ-hội đến. Đọc các truyện Tàu chúng ta thấy người Hoa thù rất dai. Chưa trả được thù nhà mà sắp-sửa đi tàu suốt, người cha thường hay dặn người con nhớ trả-thù cho cha, làm được như thế người cha mới có thể…ngậm cười nơi chín suối. Trong một xã-hội mà người người cứ tiếp-tục lấy oán báo oán như thế thì lửa hận thù sẽ cháy mãi và không-khí hận thù sẽ nhuộm khắp không gian khiến không khí bị ô nhiễm và làm nhiều người khác ngộp thở. Cái vô lý hơn nữa là có những kẻ vô can không liên-hệ gì với người trong cuộc cũng muốn trả thù dùm thiên hạ mới là kỳ. Kẻ thù đâu chưa thấy, và chẳng biết đến ngày nào thù nhà mới được trả, nhưng trong lúc còn sống cái tâm sân-hận ngút-ngàn đến tóe lửa ra như thế lại làm cho các đương-sự phát ra bệnh cao máu có ngày bỗng đứt gân máu ra mà thác trước kẻ thù mới là đáng tiếc! Làm theo được như bà Bahrami nói trên thì đau khổ cho mình và cho người sẽ chấm dứt, an-lạc sẽ hiện tiền thôi.

Nói chung, luật pháp Hồi giáo ngày này và tập-tục của người Trung quốc ngày xưa cả hai đều ác cả.

Nguyễn Văn Huy

2/8/2011