Người Âu nói chung có khuynh hướng coi hệ thống tư pháp của họ, cũng như những khía cạnh khác của văn hóa Châu Âu là cao hơn của Mỹ. Ðặc biệt nhiều người bị kích xúc khi thấy ông Kahn bị bắt một cách ồn ào như vậy và bị còng tay đưa ra trình diện trước báo chí trong một thủ tục của cảnh sát Mỹ gọi là “perp walk.”

posted by VTT

Nguồn : http://www.nguoi-viet

Tác giả : Lê Mạnh Hùng

Nghi can này có thể vùng chạy khỏi New York ?

Vụ án sách nhiễu tình dục của ông Dominique Strauss-Kahn với những tình tiết liên quan đến quyền lực và định chế quốc tế, tình dục, giới tính, chủng tộc và tham vọng chính trị của bị cáo đã tỏ ra như là một thử nghiệm tâm lý đối với dân chúng nhiều nước để xem quan điểm của họ với Hoa Kỳ và công lý của Hoa Kỳ.

Ngay tại Anh là một nước ngoài cuộc, các cuộc tranh cãi trên báo chí về vụ này cũng cực kỳ sôi nổi.

Một số đứng về phe cô bồi phòng, một người di dân da đen gốc Phi Châu (đến từ Guinea) mà – ít nhất là lúc đầu như là một gương mẫu đạo đức. Những người khác thì nghi ngờ ngay từ đầu rằng có khả năng đây là một vụ dụ dỗ tình dục để tống tiền. Một số vui mừng khi thấy một con người đầy quyền lực như vậy cũng bị đối xử như một tên tội phạm tầm thường; trong khi một số khác thì coi việc báo chí và các phương tiện truyền thông theo dõi và tường thuật vụ này một cách gay gắt như vậy như là một tấn tuồng bất công, một vụ kết tội trước khi ông Kahn được đưa ra tòa.

Nay thì với việc ông Strauss-Kahn, một cựu giám đốc điều hành Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, được trả tự do khỏi quản thúc tại gia và người tố cáo ông, cô bồi phòng da đen được chứng minh là đã nói dối trong hầu hết những gì cô khai, một vụ án mà có thể nói là lý tưởng để đưa lên TV đã trở thành một đề tài để người ta tranh cãi về công lý.

Nói chung đa số người tại Pháp – hay là tại Châu Âu nói chung – cho rằng đây là một bằng chứng nữa cho thấy tình trạng “dã man” của xã hội Mỹ. Người Âu nói chung có khuynh hường coi hệ thống tư pháp của họ, cũng giống như những khía cạnh khác của văn hóa Châu Âu như là cao hơn của Mỹ. Ðặc biệt nhiều người bị kích xúc khi thấy ông Kahn bị bắt một cách ồn ào như vậy và bị còng tay đưa ra trình diện trước báo chí trong một thủ tục của cảnh sát Mỹ gọi là “perp walk.”

Một bà Thủ Khoa Nghĩa Tây phương ?

Một trong những phản ứng điển hình như vậy là của nhà văn Anh Toby Young trên nhật báo Daily Telegraph khi ông so sánh số phận của ông Strauss-Kahn với Sherman McCoy, nhân vật chủ ngân hàng trong cuốn tiểu thuyết Bonfire of the Vanities của Tom Wolfe rằng “sự thật đã vượt quá cả tiểu thuyết. Nó cho thấy sự phá sản đạo đức của hệ thống tư pháp hình sự của thành phố New York và bộ mặt bẩn thỉu của các quan chức thành phố.”

Thế nhưng trước khi lên án hệ thống tư pháp của Mỹ là bất công và vô nhân đạo chúng ta hãy dừng lại đôi chút để suy xét. Căn cứ vào những gì được loan báo trên báo chí cho đến nay thì vụ này ngay từ đầu đã quá đầy những gì làm người ta ngạc nhiên nhưng điều mà nếu khách quan mà nhìn thì phải công nhận rằng công lý tại thành phố New York tuy rằng “tàn bạo nhưng công bằng.”

Ðiều chúng ta thấy xảy ra trong mấy tuần vừa qua – tuy rằng một cách đầy kịch tính với một bối cảnh tài chánh quốc tế, chính trị Pháp và quan hệ ngoại giao xuyên Ðại Tây Dương – không phải là một trò hề của công lý mà chính là sự vận chuyển của guồng máy công lý New York. Sự kiện nó đưa ông Strauss-Kahn từ khách sạn Sofitel đến nhà tù Rikers Island đến quản thúc tại gia trong một căn nhà ở khu Tribeca rồi tự do trở lại là một bằng chứng biện minh cho New York.

Sự kiện rằng các quan chức công tố nghi ngờ tính khả tín của người tố cáo ông Kahn sau khi phát hiện người này đã liên tục nói dối với những người thẩm vấn mình cũng như là sau khi thu được một cuộc nói chuyện điện thoại của bà ta với một người bạn đang ở trong tù vì tội buôn bán ma túy cũng như rửa tiền được coi như là bằng chứng rằng đáng lẽ ông Kahn không phải chịu một cuộc thử thách như vậy.

Qua luận điệu của những người chỉ trích, người ta có cảm tưởng rằng ông Strauss-Kahn đã bị kết án sai lầm tại New York. Trên thật tế, tuy rằng ông đầu tiên bị truy tố về một tội hình sự nặng, nhưng với diễn biến của cuộc điều tra ông đã được đưa trở lại trước tòa để thấy phía công tố đã tự nguyện đưa ra những bằng chứng có lợi cho ông.

Những vụ án về hiếp dâm thường khó được quyết đoán tại tòa một phần là vì thông thường nó liên quan đến vấn đề cân nhắc những lời tố cáo của một bên với những lời phủ nhận của bên kia. Trong trường hợp này, bằng chứng từ DNA cho thấy rằng có quan hệ tình dục giữa ông Kahn và người bồi phòng tố cáo ông hiếp dâm. Vấn đề dựa trên sự khả tín của cô mà có vẻ đã bị mất đi rất nhiều bất kể những gì xảy ra trong căn phòng khách sạn lúc đó.

Ðiều mà các giới chức New York bị chỉ trích nhiều nhất là việc đối xử với ông Kahn sau khi ông bị bắt. Theo họ các giới chức New York có thể đối xử với ông Kahn một cách tế nhị hơn là đối với một người dân thường vì ông là một con người giầu có và nhiều quyền lực với những liên hệ và tình hữu nghị ở các tầng lớp cao nhất về chính trị và tài chánh. Nói một cách nôm na theo tiếng Anh, ông là một “hot potato” mà đụng vào người ta có thể bị phỏng (và có thể như sẽ xảy ra cho ông biện lý Cyrus Vance). Ðó là điều có thể xảy ra nếu vụ này được phát hiện tại Pháp hay ngay cả tại Anh nơi mà các tầng lớp thượng lưu bao giờ cũng được một sự quan tâm hơn là những người dân thường.

Thế nhưng thay vì làm như vậy các viên chức New York đã nghiêm túc chấp nhận lời khai ban đầu của một cô bồi phòng khách sạn và bắt giữ ông Kahn. Ông Toby Young nói đúng khi nói đây là một câu chuyện đặc biệt của New York, nhưng đây là một điều đáng khen chứ không phải đáng chê. Thành phố này là một “melting pot” của cả giầu lẫn nghèo và cả hai – ít nhất là lần này – được đối xử một cách ngang nhau.

Ðiều thứ hai đáng chú ý nữa là sau khi bắt giữ ông Strauss-Kahn và chấp nhận lời tố cáo của cô bồi phòng, công tố viện đã không bỏ qua hay che giấu những bằng chứng có lợi cho ông. Cảnh sát và công tố viện có thể sai lầm khi, để ra vẻ dân chủ công bằng không e sợ những người giầu có và quyền thế, đối xử với ông Kahn một cách khá bất công, nhưng không phải vì thế mà không tiếp tục điều tra một cách khách quan, kể cả việc thu băng những cú điện thoại của người tố cáo ông và thay đổi lập trường khi các bằng chứng cho thấy thay đổi.

Tiến trình đạt đến công lý của Mỹ ồn ào, tàn bạo và công khai cũng giống như nhiều chuyện trong xã hội của Mỹ nhưng tuy rằng nó thô bạo hơn là những gì xảy ra tại Châu Âu, nó hoàn thành được những mục tiêu của nó dù rằng nó có thể tạo ra những mất mặt cho cả hai bên.