Hôm qua nhận được phone của 1 tên bạn Việt kiều “ Ê, tụi mình phải họp anh em lại ăn mừng thọ…tụi mình chứ . Sáu mươi cả rồi !”. Nghe thấy hoảng và thấy…đúng. Mấy chục năm qua, bôn ba, vùi thân vào chốn cơm áo gạo tiền, có nhớ gì đâu. Nay tự nhiên có thằng  “níu”lại, không hoảng hồn sao được.

by Vũ Thế Thành

Có những thằng vào lính, rồi phủi chân lên bàn thờ ( Nguyễn Văn Hồng, hàng sau, thứ 3 từ phải qua)

Chợt nhớ những người phụ nữ ngang qua đời mình, thì cũng trôi đi xa rồi, còn thân mình thì cũng trôi tuốt luôn, nhưng theo hướng khác. Nhìn tới phía trước, “khoảng đen” mom men  đi tới. Quay lại phía sau, mờ mờ ảo ảo, cái còn cái mất, cái nhớ cái quên…Cái mốc 60 của đời người, không biết ai bày ra, sao thấy nghiệt ngã và lạnh lùng quá!.

Xòe đôi tay ra phía trước thử coi,  xem có cái gì trong đó. Vợ? Con? Tiền? Danh vọng?…Vợ sẽ gần ( để mình chịu đựng cho hết kiếp). Con sẽ xa (để sống cái đời riêng tư của chúng). Tiền và Danh là những thứ có thể chuyển đổi (transferable) từ người này qua người khác. Rút cuộc mình cầm được cái gì qua bên kia thế giới? Cày như trâu để kiếm tiền, hay có làm tới cái ông gì vĩ đại đi nữa, thì cũng chỉ ngày cơm 2 bữa, còn thua xa những người hay ăn vặt và biết ăn…vụng. Xem ra, đó là những kẻ biết tận hưởng cuộc đời.

Có 2 câu thơ, không nhớ là của ai, đọc lên sao thấy thương… cái thân (mình).

“ …Mai sau về với ông bà
 Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”
 

Ngay sau 30/4/75, cũng còn có thằng tiếp tục chết, một cái chết để đời, không tên tuổi ( Vũ Thế Cường, bìa bên phải)

Tụi mình tan đàn từ năm 72, mùa hè đỏ lửa. Nhiều thằng vào lính, và rồi cũng có thằng phủi chân lên bàn ..thờ. Ngay sau 30/4/75, cũng còn có thằng tiếp tục … chết, một cái chết để đời, không tên tuổi. Cũng lắm thằng vượt  biển đi xa, phút chốc trở thành “khúc ruột ngàn dặm”, những thằng ở lại thành “khúc ruột…thừa”, chưa mưng mủ nên chưa bị…cắt.

Mà dù khúc ruột kiểu nào, dài ngắn, xa gần, thừa thiếu ra sao thì thằng nào cũng phải cày… thấy mẹ để sống. Cuộc đời có đáng  sống hay không, không cần biết. Lỡ làm người, thì phải lỡ sống luôn, sống cho hết kiếp. Nhìn lại con số 60, mới hoảng hồn, thì ra gần hết kiếp mẹ nó rồi…

Kính thưa ( lại kính thưa) mấy thằng anh em TL,…

Vậy thì, năm 2013 (ngày tháng do anh em quyết định), “Về đây nghe em”, về ngay giữa cái Sàigòn một thời niên thiếu này, gặp nhau làm một trận tưng bừng mừng…thọ.

Cũng cần phải “sưu tập” những ông thầy bà cô còn sống , mời họ đến “mừng thọ…học trò”. Thầy mừng thọ trò, chuyện ngược đời xưa nay chưa thấy, thì bây giờ thấy. Ẩn giấu phía sau là cái cớ để mừng thượng thọ thầy cô, khỏi ai bắt bẻ…

Sau buổi “tưng bừng mừng thọ”, anh em có thể dẫn gia đình đi chơi  Nha Trang, Quy Nhơn, Hạ Long, Hà Nội,… xem đất nước ta giàu mạnh cỡ nào… Mà giàu mạnh thiệt chứ không phải chơi đâu… Tới mấy chỗ này, bin đin mấy chục tầng là chuyện thường, ra Hà Nội xơi tô phở 50 – 70 USD là chuyện …nhỏ. Việt kiều Mỹ , Pháp , Thụy Sĩ chơi nổi không?

Tên nào chán cảnh phồn hoa, thì theo tôi đi Huế, mướn xe gắn máy chạy lòng vòng thành Nội, đi thăm lăng tẩm, chùa chiền, hay đi ăn vặt đầu đường xó chợ, bánh khoái, bún bò, cơm hến,.. Tôi lê la xứ Huế nhiều, nên hơi bị rành, đủ để làm guide nói chuyện lịch sử ì xèo cho anh em. Có điều gái Huế, thì tôi hơi bị…dở, có lần suýt vong mạng vì tưởng mình rành gái Huế như rành mấy cái di tích…

Căn cứ Khe Sanh, phía sau bên trái trực thăng là phi trường Tà Cơn (hình chụp năm 2009)

Còn thằng anh em nào đầu óc hơi bị…khùng, thì theo tôi đi dọc quốc lộ 13, đến Chơn Thành, An Lộc, quẹo lại đi Phước Long, Daklak, Pleiku, Kontum, ra Quảng Trị tới luôn Đại lộ Kinh Hoàng, cổ thành, qua bờ sông Thạch Hãn. Lỡ rồi, đi thăm Bến Hải, vòng ngược lại quẹo phải đi Khe Sanh, làng Vei, phi trường Tacon,… đại loại là những nơi máu lửa một thời… Đến để thấy, để ngẫm nghĩ: người Việt mình ngu bỏ mẹ, máu xương rẻ hơn bèo và bản thân mình còn may mắn. Chuyến đi cần ít nhất 7 ngày.

Tôi có 1 căn nhà  nhỏ  ở Đà Lạt. NHÀ này lập ra một phần để dưỡng…già, một phần dùng làm nơi CHỨA chấp những thằng bạn bị vợ…đuổi, có chỗ nương náu qua cơn bĩ cực, gọi tắt là “Nhà Chứa” cho tiện, văn vẻ thì gọi là ” Biệt thự Nhà Chứa”.  Nếu anh em ghé chơi, tôi sẽ phá lệ, “chứa” luôn phụ nữ và trẻ con.

Thành phố Đà Lạt dạo này chẳng buồn đâu, phồn hoa đô hội lắm rồi. Người Đà Lạt cũng khác xưa nhiều…

Nói nữa thêm buồn…

Góc tối của một đô thị đầy ánh sáng là như thế . Phải nhìn vào góc tối mới thấy bộ mặt thật của xã hội. Những cái khốn cùng của xã hội, chẳng có cái nào giống cái nào …

Kính thưa (lại kính thưa)  mấy thằng anh em TL,

Hãy về  “ViệtNam, điểm đến của thiên niên kỷ” một chuyến cho biết đất nước ta giàu mạnh thế nào. Không giàu mạnh, làm sao có thể  “đánh bại” 3 tên đế quốc đầu sỏ ( Pháp, Nhật , Mỹ)?  Bây giờ lại sắp “tính sổ” thêm thằng đế quốc Tàu nữa, thì cái chuyện góc tối  kia chỉ là …chuyện nhỏ.  Xã hội nào mà chẳng có…

Nhưng về xin hãy nhớ, nếu nhìn vào góc sáng, thì đừng  quên góc tối. Góc tối ở khắp mọi nơi, không chỉ thấy ở vùng sâu vùng xa đâu…

“Về đây nghe em..” ! Khỏi cần áo the guốc mộc gì ráo, cứ thoải mái đi giày Nike, bận quần short, áo thung ,  trước bụng rình ràng cái túi đựng bóp, cho ra dáng…Việt kiều tí. Thế là bảnh ! Nói thiệt, Việt kiều lúc này có hơi rớt giá một chút, nhưng vẫn còn giá để múa máy, chứ không giống mấy thằng lô cồ như tôi, là bọn…”vô giá”.

Đưa nhiều option để anh em chọn lựa, bàn bạc rồi chọn ngày tháng nào tiện lợi vào năm 2013 cho tất cả…Còn đi chỗ nào, thì khi sắp về VN tính sau cũng được. Vấn đề là có bao nhiêu thời giản rảnh để đi.

Đã 3 lần kính thưa tử tế  rồi, nay muốn nói : Anh em có  tới 2 năm hay 730 ngày để chuẩn bị cho kế hoạch 15 ngày ở VN mà  cũng không xong, thì làm cái trò trống gì nổi,  hở mấy thằng anh em TL?  

ĐM ! Sắp xuống lỗ tới nơi rồi… Tính lẹ lên đi mấy cha nội!

Vũ Thế Thành