Giữa tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu, giá cả tăng vọt và nạn đói lan tràn, sự phí phạm thực phẩm là một thông lệ tại Hoa Kỳ. Người Mỹ tạo ra 34 triệu tấn thực phẩm phế thải mỗi năm, khiến đó là thành phần lớn nhất về chất phế thải thể rắn của thành phố đi tới các bãi rác và những lò đốt.

posted by VTT

Nguồn : nguoi-viet ,  Monday, June 06, 2011

Làm sao em có thể vượt trùng dương để tìm đến... thùng rác Mỹ?

Rất nhiều thực phẩm bị vứt bỏ sau khi hư thối ở phía sau các tủ lạnh của người dân trong nước. Chúng ta có thể cảm thấy tội lỗi khi vứt bỏ chúng..

Đĩa thức ăn thừa này sẽ đi vào...thùng rác Mỹ

Nhưng, bị hoảng sợ vì những tin tức thường xuyên về những vụ bùng phát salmonella hoặc những vụ chết người vì ngộ độc E. coli, dù sao chúng ta cũng không muốn mạo hiểm tiêu thụ yogurt, sữa hoặc trứng đã quá hạn sử dụng, được ghi trên bao gói là nên sử dụng trước ngày… (use-by…). Chúng ta quăng đi khoảng 14% số thực phẩm mà chúng ta bỏ tiền ra mua.

Nhưng, hóa ra, khi theo đúng các thời hạn – động cơ quan trọng đưa tới phí phạm – chúng ta vứt bỏ rất nhiều thực phẩm vẫn còn hoàn toàn tốt. Một chuyên viên nói những thời hạn để khuyên người tiêu thụ nên sử dụng trước ngày đó không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chúng không có ích như người ta thường nghĩ.

Ðó chỉ là một đề nghị

Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) đã thiết lập thời hạn để nên bán trước ngày đó (sell-by), sử dụng trước (use-by) và tốt hơn nên sử dụng trước (best-before) căn cứ vào những cuộc nghiên cứu về sự hư hỏng của thực phẩm. “Sell-by” biểu hiện ngày sớm nhất mà một sản phẩm có thể khởi sự hư hỏng. Những thời hạn “use-by” hoặc “expiration” (hết hạn) là khi thực phẩm được dự trù biến thành xấu.

“Best-before” thường liên quan khẩu vị hơn là một vấn đề sức khỏe.

Nhưng những thời hạn này nên được coi như những hướng dẫn hoặc đề nghị. Và FDA thật ra cũng nói như vậy: Ngoại trừ ngày hết hạn trên sữa bột trẻ em và vài thực phẩm cho trẻ nhỏ, thời hạn để nên sử dụng trước ngày đó, được ghi trên các hộp thực phẩm, chỉ có tính cách hướng dẫn, không phải là những quy tắc cứng rắn.

Không có một ngưỡng cửa kỳ diệu mà sau đó một số thực phẩm được thu hoạch vào một ngày nào đó sẽ đột nhiên hư hỏng. Mọi thực phẩm lúc nào cũng có chứa các vi khuẩn. Ngay cả khi nó được quảng cáo là hoàn toàn mới và tươi, nếu bạn đưa nó cho một nhà vi sinh vật, họ sẽ có thể cấy các vi khuẩn. Khi các vi khuẩn đó phát triển, thực phẩm ngày càng có hại hơn.

Vấn đề tùy thuộc vào liều lượng. Ngay cả salmonella, mối lo sợ lớn nhất về thực phẩm, cũng không có hại ở những liều nhỏ đối với hầu hết mọi người. Một người trung bình có thể ăn 1,000 vi khuẩn salmonella mà không mắc bệnh. Chất acid trong dạ dày của bạn có thể giết chết một lượng đáng kể vi khuẩn salmolla không khó khăn gì.

Mũi bạn biết khi nào thực phẩm hư hỏng

Nếu bạn không thể tuân theo một cách chặt chẽ thời hạn sử dụng, và bạn không có một nhà vi sinh vật ở trong nhà, làm thế nào bạn có thể nói liệu có quá nhiều vi khuẩn salmonella trong miếng thịt của bạn hay không? Thật ra bạn có một phòng thí nghiệm vi sinh khá tốt, dù thô sơ: Ðó là chiếc mũi của bạn.

Những tác nhân gây bệnh nguy hiểm trong thực phẩm như salmonella, listeria và E. coli không trực tiếp làm hư thối thực phẩm, và do đó không sản xuất ra bất cứ mùi thối rữa nào, nhưng những vi khuẩn khác làm hư thối thực phẩm phát triển song song với những vi khuẩn có hại này.

Các vi khuẩn làm hư thối thường sẽ cho chúng ta biết liệu có quá nhiều vi khuẩn phát triển hay không. Nếu có đủ vi khuẩn làm hư thối để phát ra một mùi, có nhiều triển vọng là vi khuẩn salmonella và những vi khuẩn khác cũng đang hiện diện với số lượng nguy hiểm.

Tóm lại, bạn hãy sử dụng khả năng ngửi và nếm mà thiên nhiên phú cho bạn.

Chẳng hạn, nếu bạn nhìn vào hộp sữa và thấy đã quá hạn, đựng vội vứt bỏ. Nếu sữa chỉ vừa hết hạn hoặc gần ngày đó, bạn hãy nếm thử một ít. Các vi khuẩn làm hư thối có thể giúp bạn manh mối. Nếu sữa không có mùi vị khó chịu, bạn có thể uống mà không lo ngại gì. (n.n.)

.