“…Ủa sao bán dế mà không còn tóc ?”  Lân Đen ngửa cổ cười có vẻ hận đời: “Thì bán mỗi con dế phải khuyến mãi  1 cọng tóc quay nó mới đá được chứ! Không khuyến mãi ai mua! hic …hic…”

posted by Trần Đình Gia

Tác giả : L.C.C

Hàng ngàn năm nay lúc nào quân Tàu cũng muốn xâm chiếm nước An Nam nhỏ bé, nhưng lần nào cũng bỏ chạy mất dép vì cha ông  của xứ An Nam ngày xưa rất yêu nước  dũng cảm, mưu trí.

Lần này rút kinh nghiệm không đánh tổng lực như ngày xưa nữa mà chơi chiến thuật ‘mưa dầm thấm lâu” vừa đánh vừa xoa nên bước đầu đã lấn sâu vào biên giới An nam và các hòn đảo ngoài khơi!

Tuy vậy các quan Tàu cũng nóng ruột vì quá lâu,nên lợi dụng tình hình các quan An Nam vừa tham ,vừa dốt,lười biếng dối trá làm lòng dân chán nản !

Lần này chơi chiến thuật "mưa dầm thấm lâu"

Thấy tình hình đã đến lúc chín mùi để xâm lăng ,trước khi quyết định Vua Tàu sai Sứ Tàu qua để thám thính lần cuối!

Sứ Tàu sau một ngày xã giao dối trá với các quan An Nam ,ngày hôm sau cùng 1 vệ sĩ lên máy bay trốn vào Sài Gòn ,thành phố lớn của xứ An Nam. Sau khi xuống máy bay  2 thầy trò lang thang  vượt qua những dòng người chen chút , những lô cốt , giao thông hào ,những con đường ngập lụt như dòng sông ,xe cộ dắt nhau lội nước mà người dân lúc nào cũng cười phe phé! Sứ Tàu hơi hoảng vì thấy dân này chịu cực hay quá!

Sau một ngày vất vả 2 thầy trò tới được Ngã Bảy là nơi chiến lược quan trọng nếu chiếm được Ngã Bảy coi như chiếm nửa Sài Gòn!

"Sứ Tàu hơi hoảng vì thấy dân này chịu cực hay quá!"

Hai thầy trò chợt thấy một quán bia để tên là GÓC XANH  nhìn vào thì thấy các cô gái mặc đồ thiếu vải chỉ che phần giữa thôi ,phần trên và dưới trống trơn! Thấy tội Sứ Tàu mới bảo tên vệ sĩ cùng vào xem thế nào.

Vừa vào tới quán 2,3 cô chạy ra lôi kéo 2 thầy trò vào ,Sứ Tàu chợt tỉnh người vì mùi nước hoa thơm phức ,mấy cánh tay mềm mại ôm lấy người, Sứ Tàu nghĩ thầm trong bụng: ” A! không phải họ nghèo ,thiếu quần áo mặc mà họ đang xài mỹ nhân kế đây! ha…ha…Lả lơi -lẳng lơ…hảo lớ ,hảo lớ!!!”

Theo chân các cô gái lên lầu ,đi dọc các căn phòng đóng kín cửa nhưng tiếng ồn vọng ra ầm ầm, vì muốn tìm hiểu những người dân An Nam nên Sứ Tàu chọn căn phòng tiếng ồn lớn nhất để xin vào nhậu chung.

Vừa gõ cửa thì thấy một ông xồn xồn ,dáng người lùn hơi mập mặt mày cỡi mở vui tươi , Sứ Tàu ngỏ ý vào nhậu chung thì chàng kia rất nhiệt tình mời vào:

 – ” Ha ha Tứ hải giai huynh đệ mà ,mời vào mời vào … Ôm rất nhiều mà uống chẳng bao nhiêu !…ha ha”

Sau khi giới thiệu thì Sứ Tàu mới biết anh chàng ấy là Diệp Lùn ,còn 3 chàng kia trong phòng là Đồng nhăn, Lân Đen ,Tự Già

Sứ Tàu mới hỏi DL vì thấy đang ôm 2 cô bé chút xíu: ”  Xin lỗi chắc ông anh đây là Giám Đốc , lương bổng chắc 20 triệu và chưa có vợ nên mới dám nhậu như vầy?”

"...Vợ là vợ, mà Ta là Ta..."

DL cười to trả lời: ” Ha…. ha…. Làm tài xế thôi cha ơi,lương có 3 triệu hà , có vợ gần 30 năm rồi nhưng ” Vợ là vợ mà Ta là Ta  ! ha… ha…”

Nói xong Diệp L xoay qua lấy tay bóp ngực cô gái, Sứ Tàu nhìn thấy Lân Đen nhìn DL lẩm bẩm: ” Coi to mà nhỏ…coi nhỏ mà to!”

Sứ Tàu nghĩ thầm trong bụng ” A!  Chắc anh này là triết gia đây!” Sứ Tàu mới hỏi Lân Đ: “Ý huynh là sao?”

LD đăm chiêu: ” Vú trên do độn nhìn tưởng to thật ra nhỏ xíu hà, cái ở dưới rún nhìn tưởng nhỏ mà to đấy!”

 –  Sao ông anh biết?

  –  Ha ….ha….,  thì rờ vào thì nó càng nở to chứ sao! ha… ha….

 Sứ Tàu khâm phục nhìn Lân Đ hỏi tiếp: “Chẳng hay ông anh là triết gia hay sao mà vầng trán ông anh cao vời vợi và không còn cọng tóc nào?”

LĐ giơ tay vuốt vầng trán rộng rinh như phi đạo và tâm sự: “Triết gia nỗi gì ! ngày xưa còn nghèo ,nghèo toàn quốc luôn, tôi đây phải đi bán dế kiếm sống nên không còn cọng tóc nào!”

 – ???  Ủa sao bán dế mà không còn tóc?

 LĐ ngửa cổ cười có vẻ hận đời: “Thì bán mỗi con dế phải khuyến mãi  1 cọng tóc quay nó mới đá được chứ!  Không khuyến mãi ai mua! hic …hic…”

Sứ Tàu giờ mới hiểu ra bật cười khoái chí! Chợt giật mình vì nghe tiếng la như sấm : “Dzô …Dzô chiều nay 100%”

"...Coi to mà nhỏ, coi nhỏ mà to..."

Quay qua Sứ Tàu mới thấy  anh Đồng Nhăn tay cầm ly bia ,người ngả nghiêng ngã ngửa miệng la lối um xùm, Sứ Tàu mới quay qua hỏi thăm Đồng Nhăn: “Chẳng hay ông anh luyện công phu gì mà tiếng la to dữ vậy?”

Đồng Nhăn cười bật ngửa : ” Ha…ha… Tôi luyện ” Công ngủ ” ! Ngày nào cũng nhậu ca hát la làng nên tiếng nói ngày to , thế thôi!”

Sứ Tàu ngạc nhiên vì chưa nghe công phu ” Công Ngủ” bao giờ ,đang ngớ người nghe Đồng nhăn la to: “Công ngũ là Cu ngỗng đó cha nội! “

Cả bàn cùng cười rồi giơ ly cụng 100% ,Sứ Tàu chợt để ý thấy Tự Già có vẻ già nhất trong đám , mặt mày xanh dờn ,tay run lẩy bẩy  ,cầm ly bia bị đổ hơn phân nữa .Sứ Tàu mới hỏi thăm :” Chẳng qua ông anh bị bệnh gì mà tay run quá vậy!?”

Tự Già đang ôm em ,miệng trả lời mà tay vẫn mò vú: “Bệnh gì đâu ! Chẳng qua hồi nhỏ chơi bời nhiều ,vợ thì trên 10 người nên mới ra nông nỗi này!  Coi run vậy mà tôi làm tài xế đó nghe!”

Sứ Tàu hốt hoảng : ” Trời ! Huynh làm tài xế thì ai dám đi xe!”

Tự Già sầu đời: ” Cho nên bây giờ mới thất nghiệp nè, mà sắp có vợ trẻ mới chết chứ,lấy gì nuôi!!! “

  – Huynh gần 60 rồi mà ,vợ huynh bao nhiêu?

  – Vợ tui kỳ này tới  25 tuổi lận ! Quá đã…quá đã!!!

  Sứ Tàu trợn mắt cứng họng ú ớ không biết nói gì!

Xong cuộc nhậu DL dành trả tiền rồi tất cả chia tay về!

Trên đường về Sứ Tàu bần thần suy tư miệng lẩm bẩm ;” Hỏng rồi …hỏng rồi!”. Ngạc nhiên tên vệ sĩ mới hỏi tại sao ,Sứ Tàu nói: “Mi thấy không , Xứ này địa thế hiểm trở ,đường nào cũng có lô cốt , Sông ngập đầy đường , người đông như quân Nguyên! Mà ta chỉ gặp 4 người,mà cả 4 đều là  tài năng cả! “

  – Tài năng?

 – Này nhé ông ĐL vui tính xởi lởi,hào sảng chắc đồng minh rất đông ! ta mà đánh hắn thì đồng minh của hắn Mỹ – Nhật _ Mông Cổ đánh ta chết , mi thấy hắn rờ Mông và bóp cổ cô gái đó ý hắn nói đông minh chính của hắn là Mông Cổ!!

 Còn ông Lân Đen là người có chí bán dế mà hết tóc luôn ,ngày xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng của ta mưu trí thế kia mà trán còn thấp hơn LĐ ,cho nên nếu LĐ mà làm Quân Sư thì quân ta thắng nổi không ???

 Còn ông Đồng nhăn thì người nhỏ xíu ,mà khi uống 1 chai bia thì tiếng hét gầm vang hơn công phu ” Sư Tử hống” của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn  ngày xưa ,ta biết công phu này tên gọi là ” Mã Hí Công” tức là tiếng hí của ngựa cái lúc đẻ đấy ! Nếu ra trận mà ông ta uống 5 chai bia rồi hét lên chắc binh sĩ ta lũng màng nhỉ mà chết hết!!!… Khó quá …Khó quá…!!!

  –   Còn ông Tự Già chắc vô hại?

 –   Trời ơi ! Sao mày ngu quá vậy! Tao để ý thấy tay ông ta run 100 cái trên 1 giây! Mày thử tưởng tượng xem ngón tay ấy mà đặt trên cò súng nổ liên thanh thì làm sao quân ta chịu nỗi …Chặc chặc !!

Tên vệ sĩ hỏi : “Vậy giờ phải làm sao?”

Sứ Tàu tức quá kí đầu tên vệ sĩ “cốc cốc ” rồi hét lên: ” Mày ngu quá hèn chi làm quân sĩ hoài  ! Giờ thì …Chạy chứ sao …CHẨU …CHẨU…!!! “

Nói xong hai thầy trò nắm tay chạy thục mạng về nước luôn.

Từ đó xứ An Nam thanh bình mãi mãi .

Chiều chiều  ở Ngã Bảy người ta thấy 4 ông già thủng thẳng nắm tay nhau đi…UỐNG BIA ÔM!

L.C.C.