Người con gái mà tôi yêu đó, ít hơn tôi gần 10 tuổi. Lần cuối cùng gặp nhau là nàng đợi đêm đến lúc trăng lên, mới ra sau nhà gội đầu, rồi ôm đàn ra hát. Đó là một cơn điên trong người nàng, như một phản ứng quyết liệt chống lại gia đình phong kiến. Tôi ghi nhận hình ảnh đó một cách trọn vẹn,và tôi vẫn coi đó như một nguồn cảm hứng để viết lên những lời ca trong bài Dư Âm.”
Duy Khiêm

